Chap 3: Mộng
Truyện không có thật đọc kĩ mô tả giúp tớ
*AU, OOC nặng*
Hasuichi: Cậu
Albie: Em
Có thể sẽ sai chính tả ạ
_______________________________________
Không biết từ bao giờ... thế giới xung quanh đã không còn ánh sáng.
Abie đứng giữa một không gian vô định, nơi mọi hướng đều là bóng tối đặc quánh, nuốt trọn cả tâm trí lẫn linh hồn em. Không có tiếng bước chân, không có gió, hông có cả chính em
Em đi..Không biết tại sao lại đi, nhưng cứ bước trong vô thức.
Rồi bỗng em cảm nhận được một thứ gì đó xuất hiện trong lòng bàn tay
Khi nhìn xuống, là một nhành hoa hồng đỏ, nó tươi đến nỗi như vừa được hái khỏi từ một vũng máu. Cánh hoa ấm cùng mùi thơm nhè nhẹ khiến Albie như sực tỉnh giữa giấc mê
Em vừa định ngẩng lên thì khung cảnh xung quanh biến đổi
Bóng tối biến mất, cả thế giới trước mắt em tràn ngập ánh chiều hoàng hôn, chói...chói đến rát mắt và ở chính giữa thị trấn đầy gỗ cũ nát ấy..
Là chị Rose-người chị duy nhất mà em từng có
Người đã chết dưới họng súng của tên thị trưởng khốn nạn kia.
...
Em không thể cử động
Chỉ có thể chứng kiến lại một lần nữa, từ đầu đến cuối
Tiếng súng vang lên như xé cả chiều không gian
Cơ thể Rose đổ xuống, máu tràn ra từ người chị lênh láng trên nền đất lạnh
Vẫn là đôi mắt đó-đôi mắt khiến em ám ảnh bao lần in đậm trong tâm trí em mãi chẳng thể phai nhạt.
Em ngã quỵ trong bất lực
Em tự trách mình chẳng làm gì được
Trách bản thân không thể bảo vệ người con gái mình xem là cả cuộc đời.
Ngước xuống nhìn nhành hồng đang dần khô lại, từng cánh hoa rụng rời, biến thành tro. Không có gió nhưng vẫn thế mà bị cuốn đi, trôi vào một khoảng không đen ngòm trống rỗng, lạnh lẽo và vô tận.
---
Albie bật dậy thở hổn hển, cơ thể run rẩy mạnh
Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, em ôm lấy đầu, siết chặt như muốn bóp nát ký ức vừa rồi ra khỏi trí óc.
"Chỉ là mơ..." -Em thì thào
Một khoảng thời gian, sau khi ổn định lại tinh thần liền quan sát xung quanh căn phòng, ánh nắng mờ nhạt lọt qua khung cửa sổ mỏng, trải nhẹ lên từng hàng sách ngay ngắn.
Em chớp mắt
Đây là... phòng sách của Hasuichi
Một sự ấm áp kỳ lạ lan ra từ tấm thảm trải dưới chân, từ mùi giấy cũ quyện trong không khí. Albie cúi xuống, đầu em vừa nãy tựa lên một cuốn vở mở đang dở trên bàn
Trang giấy vẫn còn dấu mực cậu viết dở:
Chữ nguệch ngoạc, rõ ràng là chữ viết trong lúc buồn ngủ, ý thức không còn đủ tỉnh táo
Em dụi mắt, ngồi thẳng dậy, đưa tay lên xoa nhẹ thái dương còn hơi choáng, như thể ranh giới giữa thực và mộng vẫn chưa đóng hẳn.
Phía bên kia bàn, chiếc cốc sứ Hasuichi thường dùng để uống trà đã nguội, trên đó vẫn còn vết ố nhàn nhạt của nước trà đọng lại. Có lẽ cậu đã rời đi một lúc, hoặc đang ở gian bếp
Cảm giác thẫn thờ vẫn chưa buông tha.
Albie đưa mắt nhìn quanh những chồng sách cao gần tới đầu gối, cuốn nào cũng được phân loại cẩn thận, bảng ghi chú treo tường vẫn còn dính hàng tá giấy nhớ vàng, xanh với nét chữ chỉnh chu.
Mọi thứ đều ổn, đều bình thường
Chỉ có em..không ổn
Albie lặng lẽ nắm lấy cổ tay mình, siết chặt
Những móng tay nham nhở, bị cắn nát tạo thành vô số góc sắt gãy cào qua da thịt cảm giác rát âm ỉ. Vết xước không sâu, nhưng đủ đau, đủ để em tỉnh táo khỏi cơn mơ hồ trong đầu
Thoáng sau em đẩy nhẹ cửa gỗ, ánh sáng từ phòng khách loang nhẹ lên gò má tráng tái khiến em khựng vài giây, chớp mắt rồi đảo ánh nhìn quanh nhà
"Hasuichi..." -Em khẽ gọi tên, giọng như lạc đi, nhỏ như hơi thở
Không có động tĩnh
Chợt tiếng dao thớt chạm nhau vang từ gian bếp, Albie theo âm thanh vội đi vào tìm bóng người
"Hửm? Albie dậy rồi à con?" -Cô liếc mắt nhìn nhóc nhỏ đang đứng ngơ ra
"Dậy rồi thì vào rửa mặt đi nè, sắp tới giờ cơm rồi, Hasuichi đang ở vườn sau đấy chắc sắp vào thôi" -Cô cười hiền, giọng nhẹ như gió thoảng
"Vâ-vâng ạ.." -Em gật đầu, lê bước về phía phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh
Từng giọt nước mát lạnh lướt qua gò má, chảy xuống cằm rồi tan vào cổ áo làm em khẽ rùng mình
Trong gương, khuôn mặt phản chiếu lại không có gì đặc biệt-mái tóc rối nhẹ, đôi mắt sưng lên đôi chút sau giấc ngủ chẳng yên, đáy mắt ấy vẫn còn vương lại mảnh vụn của giấc mơ đen ngòm ban nãy.
Em thở dài, lau mặt sơ qua rồi lặng lẽ bước ra sau nhà
Vườn nhà Hasuichi không gọi là lớn lắm nhưng trồng được rất nhiều loài rau, còn có vài bụi trái cây nhỏ và một vài bông hoa tỏa hương.
Ánh tà dương rơi qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng loang lổ, phủ lên vườn một cảm giác nửa mộng mị, nửa chân thật.
Tiếng kéo tỉa cành phát ra nhỏ từ một góc
Hasuichi đang ngồi xổm bên một gốc hồng leo, mái tóc đen nhánh lung lay theo từng chuyển động. Cậu đội mũ vải vành bạc màu, đeo găng tay, lưng hơi cúi xuống, có vẻ cậu đang chăm chú cắt tỉa mấy nhánh hồng bị úa gần gốc.
Albie đứng lặng một lúc ở lối vào vườn, em không cất tiếng, cũng không bước tới, gió lùa qua mang theo mùi đất ẩm và hương hoa nhè nhẹ.
Hasuichi lúc này mới quay đầu lại, ánh mắt sáng lên mang theo sắc đỏ nhìn em rồi nở một nụ cười thoáng
"Dậy rồi à? Nãy đang chỉ em bài thì tự nhiên em lăn đùng ra ngủ"
"Anh không nỡ đánh thức nên để em ngủ luôn" -Cậu cười hề hề nhìn em mà nói
Albie chớp mắt
"Cảm..ơn anh" -Em đáp nhỏ, rồi bước tới bên cậu
Hasuichi đặt kéo xuống, chống một đầu gối đứng dậy, phủi sơ tay rồi đưa cho Albie một nhánh hồng đỏ tươi vừa cắt.
"Cầm đi, cành này anh lỡ cắt nhầm mà.. trông nó hợp với em đấy"
Albie nhìn chằm chằm vào bông hoa, nghe lời cậu nói rồi bất giác giữ chặt nó
Hasuichi chỉ nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo phản ứng của Albie
"Mà thôi tới đây được rồi" -Cậu đứng thẳng hai tay chống hông
"Chúng ta vào ăn cơm nhé? Albie"
Albie ngước nhìn Hasuichi rồi gật đầu lẽo đẽo đi sau cậu vào nhà, cùng với bông hồng đỏ trong tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com