Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Mèo

Truyện không có thật đọc kĩ mô tả giúp tớ
*AU, OOC nặng*
Chap này có xuất hiện thêm nhân vật khác, lưu ý dùm tớ
Hasuichi: Cậu
Albie: Em
Có thể sẽ sai chính tả ạ
_______________________________________

Trời dần đứng bóng, ánh nắng đã gay gắt hơn lúc sáng, rọi thẳng xuống các mái ngói nâu sậm và mặt đường lát đá dần trở nên bỏng nhẹ dưới chân. Cái oi của mùa hạ len lỏi qua từng khe áo, khiến người ta dễ bực bội hơn bình thường

Hasuichi bước ra khỏi nhà men theo một lối rải đá dẫn tới khu hàng thực phẩm, nơi bà con thường lui tới vào giờ trưa để mua nguyên liệu cho bữa xế.

Chợ lúc này đông nghịt, người bán, người mua chen chúc nhau giữa những dãy hàng gỗ, chồng chất rau củ, thịt tươi, bánh mì, mứt sấy trong lọ, giọng rao mời réo rắt, tiếng đồng xu loảng xoảng, và mùi nắng gắt lẫn với hơi người, hơi đồ ăn, hơi thịt sống.

Hasuichi kéo mũ xuống thấp hơn, bước thẳng tới một sạp quen nằm nép bên rìa, đó là sạp thịt của cụ bà góa đã ngoài sáu mươi, người mà mẹ cậu thường dặn phải tìm mua ủng hộ, cũng vì hoàn cảnh và cũng vì thật thà trong buôn bán.

"Cháu lại tới à? Thịt hôm nay mềm lắm đấy" –Bà cụ cười móm mém, vừa lấy dao xẻ phần thăn bò đỏ sẫm, vừa trêu Hasuichi

"Lấy giúp cháu hai lạng phần mềm nhất, thêm một ít gân nếu còn ạ" –Cậu khẽ gật đầu, đáp nhẹ bà lão

Giao dịch nhanh gọn, cậu trả bằng đồng bạc đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận gói kỹ rồi cất vào túi vải bố. Sau đó, cậu quay qua mua thêm hành tây, vài cọng thì là tươi được bó bằng sợi vải thô và bánh mì lúa mạch cho bữa chiều.

Hasuichi định bụng sẽ về nhà nướng cho mẹ và Albie những cái bánh thật ngon thì chợt tiếng ồn ào đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Cậu theo bản năng mà nhìn về hướng phát ra âm thanh đó

Hasuichi thấy một đám đông đang vây quanh một quầy trang sức , cậu đưa mắt vào kẽ hở giữa bầy người và nhìn ra được bóng một cậu nhóc nhỏ ở trung tâm.

Nói là cậu nhóc nhỏ thì có hơi không đúng vì trông nó như trạc tuổi 15

"Vừa nãy chính miệng bà nói bảy mươi! Bây giờ thấy ta liền đổi thành chín mươi lăm? –Giọng cậu nhóc vang lên lanh lảnh, từng chữ bật ra rõ ràng như lưỡi dao nhỏ cứa vào mặt nước tĩnh

Nó đứng chống nạnh, tư thế kiêu ngạo mà đĩnh đạc, như thể không chỉ đang chất vấn một người bán hàng, mà là đang làm nhục bà ta giữa chốn đông người.

"C-con trai, đừng ăn nói xằng bậy..chuỗi ngọc này...nó khác chứ" Người phụ nữ kia đỏ mặt tía tai, lắp bắp

"Khác chỗ nào? Ngọc y hệt, hoa văn y hệt, nếu không tin ta có thể nhờ người đến kiểm tra" –Nó nghiêng đầu, mi mắt cụp xuống

"Hay bà muốn bị tịch thu sạp vì tội lừa đảo?"

Thân hình nhỏ gọn, phong thái chẳng hề non nớt, mái tóc đen được cắt gọn, bóng mượt như than chì, đôi mắt vàng sáng rực mang vẻ ánh kim trông hệt như mắt loài mèo–tinh ranh, khó đoán.

Nó mặc một chiếc sơ mi trắng, từng đường gấp trên áo đều phẳng phiu, cổ áo còn có cả cúc bạc chạm nổi hình huy hiệu hoa văn tinh xảo một hình con rết.

Chẳng cần ai nói cũng biết, đây chắc chắn là tiểu tổ tông bước ra từ một dinh thự quyền quý nào đó trong vùng

Vậy nên việc người phụ nữ kia đổi giá từ bảy mươi lên chín mươi lăm đồng bạc, cũng chẳng có gì khó hiểu

Một vài người lớn xung quanh bắt đầu xì xào, có người gật gù, có người lắc đầu ngao ngán, bà bán vội hạ giọng năn nỉ, miệng méo xệch như sắp khóc.

Hasuichi nhìn cảnh đó, không nói gì...nhưng thật tình, đây là lần đầu cậu thấy một đứa trẻ hành xử như này

Cậu nhóc nhìn quanh, lướt ánh vàng nơi đồng tử lấp lánh, kiêu kỳ nhưng không kiêu ngạo rồi quay đi, để lại bà bán hàng luống cuống dọn đồ.

Hasuichi siết lại quai giỏ, gió trưa thổi qua khiến mấy lọn tóc cậu rối nhẹ, khẽ lẩm bẩm

"Con nhà ai mà dữ thật.."

———

"Con về rồi đây" –Hasui lên tiếng, đặt giỏ đồ lên kệ gỗ

"Về rồi à? Đi chợ trưa có mệt không, đông chứ?" –Cô ngẩng lên, mỉm cười nhẹ

"Cũng vừa thôi ạ" –Hasuichi đáp, cởi áo khoác vắt lên mắc gỗ gần bếp

Cậu chầm chậm bước tới bên Albie đang rửa rau ở bồn nước, giơ tay định xoa nhẹ lên đầu em

Tóc Albie hơi rối, còn ướt vì bắn nước, em không quay sang mà chỉ khẽ nghiêng đầu né tránh theo phản xạ

"Đừng xoa đầu em, tay anh tanh.."

"Ấy chết, xin lỗi em" –Hasui cười gượng, khi nãy lựa thịt cậu có lỡ chạm vào vài miếng nên bị ám mùi

Cậu nhanh chóng rửa sơ tay rồi bắt đầu gọt hành tây

Giờ đây trong nhà mỗi người một công việc, quây quần trong căn bếp ấm áp

"À mà…hôm nay có chuyện lạ chút"  Hasuichi bỗng lên tiếng, tay vẫn không ngừng

"Lúc đó đông người thật, ai cũng đứng xem, mà cậu nhóc đó thì đúng kiểu... không phải dạng vừa đâu"

Cô đang thái khoai thì ngừng tay, nghiêng đầu nhìn con trai

"Nhóc nào cơ?"

Albie cũng rướn cổ sang ánh mắt tò mò, tay  vẫn khuấy nước

"Cậu ta chắc chỉ tầm mười lăm tuổi, mặc đồ trắng sạch sẽ, cổ áo còn có huy hiệu bạc...đôi mắt vàng đặc biết giống mèo, cách nói chuyện thì-"

Hasuichi khựng một nhịp rồi bật cười –"Giống như người lớn mặc áo con nít, tính cách khó đoán quá chừng"

Mẹ cậu hơi khựng lại, đôi mắt nheo nheo như đang lục tìm ký ức.

"Ánh mắt mèo, huy hiệu bạc, nói chuyện lớn tiếng..Hừm nghe giống..."

"Công tử nhà Hui quá"

"Nhà Hui?" –Hasuichi lặp lại, ngạc nhiên

"Phải, nhà địa chủ Hui ở phía nam thị trấn, gia sản lớn lắm, đồn điền kéo dài cả dặm đất"

"Người ta bảo ông ấy có một đứa con trai duy nhất, sinh ra đã được nuông chiều, nhưng cũng nổi tiếng là khôn sớm, học rộng, biết nói lý lẽ từ lúc còn nhỏ"

Mẹ cậu dừng tay thái khoai, lau dao vào tạp dề rồi nói tiếp

"Từ bé đã học trong nhà, có người hầu hạ riêng, nên ít ai thấy mặt lắm, nếu hôm nay cậu ta xuất hiện ở chợ…thì là chuyện lạ đấy"

"Mà–chuyện đó chẳng liên quan gì đến chúng ta, cũng không nên bàn tán lâu đâu" –Cô nhắc nhở, rồi quay lại làm việc của mình

Rồi có tiếng gõ cửa vang lên hai nhịp trầm đều, vang vọng giữa gian nhà vắng

Albie lúc ấy vừa rửa xong thau rau, xung phong mở cửa

"Để em ra mở"

Em chạy tới cửa, bước chân lanh lẹ, bàn tay nhỏ nhắn với lên chốt cửa gỗ, kéo ra

Một người đàn ông đứng trước ngưỡng cửa, ông ta cao, dáng đứng ngay ngắn, áo choàng vải dạ màu xám tro phủ kín từ vai đến gót, ống quần dính bụi đường.

Đầu đội mũ nỉ cũ có vành rộng, che gần nửa mặt. Khi cánh cửa mở ra, ông hơi cúi người nhìn Albie bằng ánh mắt sắc, hơi nhíu mày

“Nhóc là ai?”

Albie ngẩng đầu nhìn ông, còn đang ngơ ngác thì từ trong gian bếp Hasuichi bước ra, xem thử là ai, ánh mắt cậu vừa chạm đến người đàn ông kia thì lập tức khựng lại.

"...Cha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com