Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Phải làm sao

Cô tiếp tục xuống căn tin để tìm Khánh Linh, vừa xuống tới thì Linh với Hào cũng đã mua xong. Thế là ba người cùng nhau đi lên. Trong khi Trúc Hạ và Khánh Linh vừa rời khỏi căn tin, tay cầm hai ly sữa tươi mát lạnh cùng mấy bịch bánh oshi, thì trên lớp, Khang Nhật đang một mình ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo bầu trời Tổ quốc.

Cậu không học bài, cũng chẳng nghịch điện thoại. Trên bàn là một mẩu giấy gấp đôi, bên trong là nét chữ gọn gàng của chính cậu-đó là những lời mà cậu muốn nói với cô sau bao nhiêu năm xa cách, nhưng chưa thể nói được.

Khang Nhật nhếch môi cười khẽ, tự thấy bản thân thật kỳ lạ. Cậu vừa lấy bút, định viết thêm vài dòng thì nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài hành lang. Không cần ngẩng đầu, Khang Nhật cũng biết đó là Trúc Hạ.

Cậu nhanh tay nhét tờ giấy vào hộc bàn, vờ như đang viết bài. Nhưng tai lại căng ra, nghe từng tiếng cười khúc khích giữa cô và Khánh Linh mỗi lúc một gần. Trúc Hạ bước vào lớp có liếc nhẹ nhìn cậu nhưng rồi cũng quay đi vì cô vừa mới gạch rõ quan hệ với cậu.

Khánh Linh khẽ gần lại tai Trúc Hạ mà hỏi:" Hai cậu thật sự tính không chơi với nhau thiệt đó hả". Trúc Hạ không trả lời mà chỉ cầm ly trà sữa đưa lên miệng uống một ngụm sau đó thì về chỗ ngồi.

Khang Nhật lúc này đây thật sự muốn hỏi một câu:

"Về rồi à?"—Khang Nhật thấy mình thật ngốc, chỉ như thế thôi cũng không dám nói.

Khang Nhật quay sang, chạm mắt cô. Nắng buổi trưa lùa qua cửa sổ, chiếu lên má Trúc Hạ một lớp ánh vàng dịu nhẹ. Tim cậu khẽ thắt lại.Trúc Hạ nhìn thấy nhưng cô ngồi xuống ghế, quay đi như chẳng có gì. Nhưng cậu thì khác. Cậu nhìn mái tóc của cô đến nỗi có thể đếm được cô có bao nhiêu cọng tóc, rồi mím môi nở một nụ cười nhỏ.

Hộc bàn dưới tay Khang Nhật khẽ rung nhẹ, như thể muốn bật tung tờ giấy cậu giấu ban nãy.

Phía bên kia, Trúc Hạ ngồi im, môi mím lại vì bất giác... thấy mình hơi hồi hộp.

Tiết học bắt đầu. Vị trí ngồi của hai người không đủ gần để nghe tiếng thở của nhau, nhưng lại đủ để cả hai đều cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng đến khó chịu của người kia.

Khang Nhật thi thoảng ngẩng lên, mắt vô thức hướng về mái tóc dài của Trúc Hạ phía trước. Nhưng ngay khi cô khẽ nghiêng đầu hay thay đổi tư thế, cậu lại nhanh chóng cúi xuống, giả vờ đọc sách.

Còn Trúc Hạ, cô vẫn còn đang không biết bản thân phải làm sao, rõ ràng cô không còn giận Khang Nhật như trước. Nhưng cô cũng không thể hiểu nỗi bản thân tại sao lại không muốn quay lại như trước với Khang Nhật, cô cũng chưa thể nói "không sao đâu" một cách dễ dàng. Cái chuyện đó, với cô nó luôn là vấn đề lớn trong tâm trí cô.

Một lời hứa không giữ. Một lần biến mất như thật sự chia ly nhưng giờ lại quay về. "Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, càng nghĩ lại càng đau đầu." Cô thầm nói nhỏ với bản thân và tiếp tục cúi đầu ghi tiếp bài. Nhưng một mẩu giấy nhỏ bất ngờ xuất hiện cạnh mép bàn cô. Không viết tên. Cũng không có gì trang trí. Trúc Hạ nhìn, đắn đo vài giây rồi mở ra.

“Nếu tớ xin lỗi bây giờ… thì trễ quá rồi đúng không?”

Trúc Hạ gập tờ giấy lại, đặt xuống hộc bàn, không viết gì đáp lại. Nhưng ngón tay cô giữ nó hơi lâu một chút.

Phía bên kia, Khang Nhật vẫn nhìn xuống vở, nhưng lòng thì như bị ai lấy tay nhấn mạnh vào giữa ngực.

Một lời không được đáp lại—có lẽ chính là câu trả lời.

****************


Cuối tiết, cô giáo khép sổ điểm lại gần bàn giáo viên. Cả lớp xôn xao, tưởng sắp được nghỉ thì nghe tiếng cô dõng dạc:

"Tuần sau các em sẽ làm bài thuyết trình nhóm theo cặp, mỗi cặp chọn một chủ đề trong danh sách. Danh sách nhóm… cô sẽ sắp xếp ngẫu nhiên."

Không khí lớp học thoáng chùng xuống một nhịp. Vài tiếng “trời ơi” vang lên. Trúc Hạ khẽ ngẩng đầu, cảm thấy có điềm gì đó lạ lắm.

" Vì Nhật vừa mới chuyển vào nên cô sẽ cho bạn chọn cặp nha" Cô giáo nói.

-Vậy Nhật em chọn ai.

Cậu không chút ngần ngại mà chọn cô. Cả lớp có vài tiếng huýt sáo nhỏ, tiếng cười khúc khích. Khánh Linh ở bàn kế bên ngẩng đầu lên, nhìn Trúc Hạ rồi quay qua Khang Nhật, ánh mắt như nói: Trời ơi, lại là hai người họ.

Trúc Hạ nắm chặt cây bút. Cô không quay lại, không phản ứng gì. Chỉ có môi hơi mím lại.

Bên kia, Khang Nhật như bị đánh thẳng vào lòng ngực, vì cô không phản ứng gì cả, cậu cũng không biết cô có nguyện ý hay không nhưng đó cũng là lý do duy nhất để cậu có thể gần cô hơn một chút.

"...Vậy Khang Nhật và Trúc Hạ là một nhóm: chủ đề là tha thứ nha..." : Cô chốt hạ lại danh sách và chủ đề cho các bạn. Không biết trùng hợp hay ai sắp đặt mà họ lại ngay chủ đề tha thứ

Cô đứng hình vài giây:" Tại sao lại là chủ đề đó, chẳng lẽ ông trời cũng muốn mình tha thứ cho cậu ấy sao".

Trúc Hạ đứng dậy rời lớp trước, bước qua bàn cậu mà không dừng lại. Nhưng khi tay cô chạm vào thành cửa lớp, một câu nói nhẹ đến mức chỉ đủ hai người nghe, vang lên sau lưng:

“Cậu không cần nói xin lỗi đâu, tớ cũng không cần phải nghe.”

Trúc Hạ không quay lại. Khang Nhật cũng không đuổi theo.

Mỗi người bước về một hướng.

Nhưng trong lòng—cả hai đều đứng yên một chỗ.

*Very moment của Khang Nhật*

"cậu ấy như thế là đã tha thứ cho mình cho vậy" Hạ của tớ thật biết cách làm người khác suy nghĩ vì cậu ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com