Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tha thứ?

Ngày học tiếp theo cũng đã đến....Kết thúc buổi học là lúc các bạn cùng nhau ở lại hoặc hẹn nhau để làm bài tập nhóm. Họ cũng vậy.

Lớp học chiều vắng, chỉ còn vài ánh nắng cuối ngày hắt qua khung cửa. Trúc Hạ ngồi ở dãy bàn áp sát tường, tay lật mở cuốn sổ tay, bút đã mở nắp nhưng trang giấy vẫn trống trơn.

Cô nghe tiếng bước chân quen thuộc đang đến gần nhưng không ngẩng đầu. Khang Nhật kéo ghế ngồi đối diện, không hỏi, cũng không bắt chuyện. Giữa họ là một khoảng lặng dài, dài bằng bảy năm tuổi trẻ và một lời tạm biệt không hẹn ngày quay lại.

Trúc Hạ lên tiếng trước, giọng lạnh tanh:

"Chủ đề của bài là 'Tha thứ'. Cậu có ý tưởng gì không?"

Khang Nhật ngẩng lên, nhìn cô một lúc như đang cân nhắc xem có nên nói hay không. Rồi cậu đáp khẽ:

"Có. Nhưng tớ nghĩ người nên nói trước là cậu."

"Vì sao?"

"Vì... tớ là người cần được tha thứ."

Trúc Hạ khựng tay, bút chạm mép trang. Không viết được nữa.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt không né tránh: "Vậy sao cậu không nói gì suốt 7 năm qua?"

Khang Nhật không biết phải làm gì, mắt nhìn vào khoảng sáng giữa hai người:

"Vì tớ sợ. Sợ nếu quay lại... thì mọi thứ không còn như cũ."

Trúc Hạ bật cười, cười nhẹ mà nói:

"Thì đúng là không còn như cũ rồi đó. Một đứa bạn thanh mai trúc mã biến mất không lời giải thích, rồi đùng một cái trở lại, nghĩ rằng xin lỗi là xong hết à?" Nói xong cô hối hận*tại sao mình lại nói ra thế này*

"Không phải là 'xong hết'. Nhưng tớ vẫn muốn xin lỗi."

Cô im lặng. Tim nhói lên một nhịp.

Một lát sau, Trúc Hạ rút một tờ giấy khác ra, ghi nguệch ngoạc tiêu đề bài: "Tha thứ - một hành trình không dễ dàng"

Khang Nhật nhìn dòng chữ, rồi thì thầm:

"Tha thứ... không phải vì người ta xứng đáng. Mà là vì mình muốn nhẹ lòng."

Trúc Hạ ngẩng đầu. Ánh mắt cô không còn sắc nữa, nhưng vẫn lạnh:

"Vậy cậu nghĩ tớ nên nhẹ lòng vì cậu à?"

Khang Nhật đáp, giọng chậm rãi:

"Không. Vì chính cậu. Vì 7 năm qua, tớ cũng đã sống với cảm giác có lỗi từng ngày."

Cô không trả lời. Chỉ cầm bút, viết tiếp vào tiêu đề một dòng nhỏ hơn:

"...và đôi khi, tha thứ bắt đầu từ một câu nói: 'Tớ vẫn nhớ cậu.'"

Lần này, khi cô viết, tay không còn run nữa. Họ quyết định lấy tiêu đề là: Tha thứ - là để ta nhẹ lòng

Ba ngày sau buổi làm bài chung đầu tiên, không ai nhắc thêm về chủ đề "tha thứ". Chỉ có dàn ý được cập nhật, vài slide lặng lẽ được thêm vào, và những đoạn hội thoại ngắn gọn kiểu:

- "Cậu làm phần mở bài đi."

- "Ừ."

- "Tối gửi qua Zalo."

- "Biết rồi, Nhưng tớ vẫn chưa có zalo của cậu mà"

-" Vô nhóm lớp mà kiếm."

-"Ờ"

Lạnh vừa đủ. Không thân, cũng không xa. Họ cứ thế mà giao tiếp một cách vừa đủ không dư một câu nào cũng chẳng có chủ đề nào khác để nói.

----------------


Chiều thứ bảy, sân trường có giải thể thao giao lưu giữa các lớp khối 12. Trúc Hạ cùng Khánh Linh đi cổ vũ. Giữa sân, một bạn nam mặc áo thể thao số 10, tóc hơi xoăn, cười sáng rỡ khi sút bóng vào lưới.

Khánh Linh khều nhẹ vai Hạ:

"Nè, Hạ ơi, lớp bên đó có người mới chuyển về, tên là Minh Khoa. Học giỏi, đá banh giỏi, mà nhìn dễ thương phết nha."

Trúc Hạ chỉ cười nhẹ, không nói gì.

Sau trận đấu, cả đám học sinh ùa ra phía hành lang. Minh Khoa được vây quanh. Nhưng cậu lại rẽ nhóm bạn ra, bước tới gần Hạ - nơi cô đang đứng dưới bóng cây với ly nước cam trên tay.

"Trúc Hạ đúng không?" - Cậu nói, ánh mắt sáng.

Cô hơi bất ngờ: "Ừ... sao cậu biết?"

"Khoa nghe mấy bạn nói Hạ vẽ đẹp lắm. Cũng thích văn học. Mình cũng đang làm bài về chủ đề 'tha thứ' của cô Hương. Có thể hỏi Hạ vài thứ không?"

Hạ gật đầu, lịch sự. "Nếu mình biết thì sẽ giúp."

Hai người đứng đó nói chuyện một lúc, về ý tưởng tha thứ, về cảm xúc khi phải bỏ qua điều gì đó mà mình từng trách. Minh Khoa nói năng chân thành, ánh mắt không giấu sự thích thú khi nghe cô nói.

Phía xa xa, từ hành lang lớp học, Khang Nhật bước ra. Cậu dừng lại khi thấy Trúc Hạ đứng cạnh một người con trai lạ, vừa cười vừa nghiêng đầu lắng nghe. Không hề để ý có ai đang dõi theo mình.

Cậu quay đi.

Không ai biết, cậu đã cầm sẵn bản in slide thuyết trình mới, định đưa tận tay cô. Nhưng lúc này, cậu bỏ lại nó vào túi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com