Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong một dãy hàng lang dài ở ngay trong trường học. một bóng dáng cao ráo với mái tóc ngắn xuất hiện, cô bước chân đi trong dãy hàng lang vắng người, bên tay vẵn cằm bịch bánh với các loại bánh mì đã được đống gói sẵn. đây là bữa ăn nhẹ của cô trước khi lớp phụ đạo bắt đầu.

5h chiều khi tiếng trống tan trường vang lên cũng là lúc báo hiệu kết thúc một ngày học mệt mỏi của học sinh. Ít nhất thì đó là với những lớp dưới còn đối với lớp 12 như chúng tôi thì vẵn còn phải đối mặt với hai tiết phụ đạo. chúng tôi được nghỉ ngời cũng như ăn uống trong ba mười phút cho đến 5:30, khung giờ tối thường rất nhạy cảm, nếu là bình thường thì sẽ chẳng có trường nào lại đi học vào buổi tối, bởi do tình trạng học lực của trường tôi quá kém vậy nên lớp học bữa tối mới được mở. Tuy vậy đừng gộp chung tất cả lại với nhau, Thực sự thì học lực của tôi cũng không phải là yếu, chỉ vì một lũ học dốt suốt ngày chỉ biết chăm ngoại hình mà báo hại đến những người như chúng tôi, thật là biết cách làm người ta khó chịu mà.

Tôi dừng lại ở một góc hành lang, nơi có một người con trai có thân hình cao lớn đang đứng dựa người vào lang can, Mái tóc mỏng ngang mắt nhẹ nhàng đung đưa theo từng nhịp gió, nếu suy xét ngoại hình cậu ta cũng thuộc dạng ưa nhìn đó chứ. Tôi có ba người bạn thân đã chơi với nhau từ rất lâu, chúng tôi là hội bốn người và cậu ta là một người trong số đó một người có dáng cao to và là dân học võ ngay từ nhỏ.

Cậu ta nhồm người dậy đôi mắt liếc sang tôi như đã nhận ra sự hiện diện.

Lan đây mà. Nói giựt cậu ta lại nhìn xuống đống bánh trên tay tôi sao đó lại bật cười một cách ngỗ nghĩnh.

Con gái mà lại ăn nhiệu vậy sao, à cũng đúng nhỉ cậu là dân thể thao mà chắc cũng cần nạp nhiều năng lượng.

Mặc dù phần lời nói có phần thiếu lịch sự nhưng tôi cũng không mấy để tâm đến nó, vì đã chơi thân với nhau từ lâu nên tôi biết cậu ta chỉ đang muốn trêu chọc thôi. chắc hiểu đám con trai bị gì mà suốt ngày chỉ toàn trêu chọc người khác.

Tôi dựa người vào lan can ngay bên cạnh, nghiêng mặt đáp.

Cậu ăn gì chưa? Vừa nói tôi lại vừa xé bao bánh mì ra, câu ta không đáp ngay mà chỉ chăm chú nhìn vào ổ bánh trên tay, ánh mắt dành trở nên khó xử.

Rồi. Long đáp.

Đúng là một lời nói dối tệ hại mà. Thật đúng là, tôi thò tay vào cằm ra một ổ khác đứa nó lên cho Long. ít nhất thì tôi không muốn ích kỉ ăn một mình.

Ăn đi.

Cậu ta nhìn tôi, vẵn là đôi mắt ngại ngùng đó nhưng cuối cùng cậu ta vẵn không từ chối mà cằm lấy nó. được chứ.

Được mà, không sao đâu vừa nói tôi lại nỡ một nụ cười dài. Ánh mặt trời cũng từ từ mà lặng xuống mặc dù nó không quá đẹp nhưng ở thời điểm này nó lại vô cùng cuốn hút đến lạ kì.

Từ phía trước có một dáng người thân hình thon gọn cùng mái tóc dài và làn da trắng bước đến. cô là Thư cũng giống như Long cô cũng là bạn từ thuở nhỏ của tôi, với thân hình cũng với một khuôn mặt ưa nhìn cô đã đốn hạ hết mọi thằng đàn ông ở xung quanh. trong lớp chẳng có ai là không thích cô, ngay cả đám con gái cũng dần cho cô ánh mắt ngưỡng mộ.

Thư đi đến đôi mắt ngăm ngăm nhìn về chúng tôi.

Các cậu thấy Nam đâu không?

Nam á? Không.

Nam, nếu nói cậu ta là một người chơi từ thuở nhỏ như hai người kia với tôi thì cũng không đúng lắm vì chúng tôi chỉ mới chơi chung từ đầu năm cấp hai, những chừng đó cũng đã đủ coi cậu ta như một người bạn thân rồi. cả 4 đứa chúng tôi đều có một mối liên kết gắn liền với nhau.

Còn cậu thì sao Lan. Cô quay đầu sang tôi mà hỏi tất nhiên tôi cũng chỉ biết lắc đầu trả lời.

Gì vậy chứ, vậy là không ai biết sao. Thư cắn chặt môi cô tỏ vẻ khó chịu ánh nhìn cũng tỏ ra gắt gổng hơn. cậu ta lại cúp học rồi, đây đã là lần thứ mấy rồi.

Có vẻ là lần thứ 4. Dù chỉ là học phụ đạo nhưng việc điểm danh và quản lý học sinh vẵn rất gắt gao không khác gì học chính quy, việc từ ý nghĩ học như thế này vẵn sẽ bị đánh giá và xét loại, mà bỏ chuyện đó đi cậu ta vốn đã không học tốt rồi định không học đại học sao.

Cứ kệ cậu ta đi, dù gì thì tụi mình cũng không nên xen vào, Long nói.

Thư căn chặt môi tất nhiên cô không thích câu nói trên nhưng cũng chẳng có gì để phản bác, bên trong cô cũng hiểu dù là bạn thân thì cũng có những chuyện cấm kị không nên xen vào. Nhưng hiện tại cô đang vô cùng lo lắng cho người bạn tên Nam này.

Quả nhiên là không được mà. cô thì thầm.

Hả? nè. Long đưa tay với ý định ngăn cản nhưng chưa kịp làm gì thì Thư đã vội chạy đi. xin lỗi nhé Thư vẫy tay chào rồi rời đi sau đó.

Long nhìn theo tấm lưng ấy nhưng cũng chẳng thể làm gì, ánh mắt buồn bả hiện rõ trên khuôn mặt. cậu ta buôn đôi vai xuống thở dài một hơi, rồi lặng lẽ vào lớp.

Tiếng trống lại vang lên ngay sau đó.

Từ trên cao nhìn xuống, nhìn bóng lưng đang chạy ở phía dưới sân trường với phần tóc dài đang buông xả trong lòng lại có cảm giác không mấy dễ chịu, vô cùng khó chịu là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com