Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Từ trường về đến nhà chỉ mất vổn vẹn tấm mười phút, Nếu là đi nhanh thì có khi cũng chỉ mất có năm phút. Dù khu nhà có ở trong các căn hẻm nhỏ thì với người đi bộ như tôi nó cũng chẳng có vấn đề gì. chưa kể con gần trường vậy nên vô cùng tiện lời, có lẻ ngay từ đầu khi mua căn nhà mẹ tôi cũng đã tính đến chuyện này, bà ấy vốn là người cẩn trọng mà.

Tiến vào phía trong là một dãy hẻm nhỏ đủ cho hai đến ba người, đi qua một cơn dóc là đến nhà tôi. căn nhà nhỏ được bao bộc bởi những bức tường xi măng lớn, diện tích cũng không lớn vào mùa mưa thì cũng thường xuyên bị giọt. ban ngày cũng như ban đêm bởi nằm trong tuốt phía dưới và bị các căn nhà lớn che khuất. bên trong tối ôm, bình thường tôi phải dựa người vào bức tường di chuyển men theo lối mòn, mò trong bóng tối cho đến khi chạm vào công tắc. tôi kéo xuống, căn nhà cũng từ đó mà sáng lên. hơi bất tiện nhỉ, chẳng biết trước đó, ai là người thiết kế ra nó nữa.

Bên trong cũng không có gì đặt biệt chỉ là một căn phòng khách với một vài dụng cụ thô sơ.

Tôi nhìn đồng hồ, vì tôi có lịch đi làm thêm vào lúc sáu giờ vậy nên bây giờ tôi phải nhanh chóng chuẩn bị. nếu là đi xe hoặc xe điện có thể sẽ nhanh hơn nhưng tiếc là tôi lại chẳng có, chỉ có thể đi bộ.

Từ trong căn bếp là một ít tiền lẻ và một mãnh giấy được kê phía trên, Có lẽ đó là thứ mà mẹ tôi đã để lại, Mọi ngày mẹ tôi về rất trễ có lẽ vậy mà mỗi lần đi học về sẽ có một ít tiền trên bàn ăn để tôi tự lo liệu bữa tối. vì không có cha nên mọi chi tiêu trong nhà đều do mẹ tôi gánh. Bởi vì vậy mà bà ấy rất ít khi ở nhà, tôi cũng không đòi hỏi gì cũng không ghét bà ấy, tôi biết để nuôi được tôi bà ấy đã rất vất vả rồi, đôi lúc tôi không vừa ý những cũng chẳng thể nói oan chắc bà ấy được. có điều dạo gần đây không hiểu vì sao Mẹ lại bắt đầu chú trọng hơn đến ngoại hình điều mà trước giờ tôi rất ít thấy bởi bà ấy, vô tình chung nó lại tạo cho tôi một nổi bất an trong lòng.

Tôi cầm lấy đống tiền rồi vứt mãnh giấy đó đi, ngày nào cũng như vậy tôi như thuộc lòng nội dung ở trong đó.

Từ phía ngoài ngay phía trụ tường ở nhà tôi, một tà áo dài màu trắng lộ ra tung bay theo gió. Thân hình mảnh mai cùng mái tóc dài đang xã xuống.

Có ai đang đừng ở đó, Một cảm giác quen thuộc và vô cùng gần gũi.

Lại thế nữa rồi, bộ không định học đại học sao. người vừa nói là Thư cô ấy là bạn của tôi, nhà cô ấy ở ngay sát bên.

Tôi chăm chú nhìn, vào khung giờ này đáng lẻ cô ấy phải ở trường mới phải. lại trốn học hả?

Ngay lập tức cô tỏ vẻ khó chịu mà chỉ tay vào tôi. là vì ai hả? nếu câụ không trốn học thì mình cũng đâu việc gì mà trốn theo rồi.

Sao lại thế chứ?

Không nói nữa đi thôi. cô nắm chặt lấy cánh tay tôi rồi giật mạnh, tất nhiên tôi vẵn đứng vững ở đó

Cậu định làm gì vậy?

Còn hỏi nữa sao, tất nhiên là đưa cậu quay lại trường rồi.

Sao cậu phải làm vậy? Làm ơn đừng lo chuyện bao đồng nữa, tớ sắp trễ giờ rồi đấy.

Trễ giờ làm hả? Cô méo mặt nhìn tôi. sao cùng lại thả tay tôi ra thở dài trông vô cùng phiền muộn. Nam nè, cậu biết cậu đang nói gì không chúng ta đã là năm cuối rồi, sắp tới còn có kì thi tuyển sinh. cậu hiểu mà phải không việc bây giờ cần làm bây giờ là tập trung cho việc học chứ không phải đi làm thêm. nếu cậu đang cần tiền tớ sẽ cho cậu mượn mà.

Sao cậu lại quan tâm đến tớ nhiều vậy.

Bởi vì... chúng ta là bạn mà.

Chiếc đồng hộ đeo tay của tôi kêu lên, để tránh việc đi làm trễ tôi thường cài đặt báo thức sẵn. khung giờ vào lúc này là 5h40

Tớ phải đi rồi, tớ tự lo cho bản thân mình được mà vả lại cũng sẽ không lơ đãng việc học đâu, vậy nên cậu không cần phải lo.

Cô tỏ ra không hài lòng nhưng cũng không còn ngăn cản tôi nữa, cô chỉ trầm mặt giận dỗi mà hỏi tôi.

Bao lâu thì cậu về.

Tớ phải sẽ về sớm, trước khi mẹ về. Khoảng mười giờ tối.

Hiểu rồi, đừng về trễ quá đấy. hẹn gặp vào sáng ngày mai.

ừ, tớ đi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com