Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Cuối tuần này chuyến đi của gia đình tôi sẽ khởi hành, tình hình của Lú đã trở nên khởi sắc hơn, nó bắt đầu ăn, bắt đầu đi lại và bắt đầu ôm lấy tôi. nhưng đôi mắt nó vẵn vậy, tôi vẵn cảm nhận được nổi sợ hãi in trên đối mắt nó. tại sao vậy? nó đang sợ thứ gì... người chủ trước đó chăng.

Từ hôm ở bệnh viện về, tôi càng chú tâm đến Lú, thường xuyên quan sát và chăm sóc nó. tôi muốn cho nó biết rằng tôi không giống người chủ trước, tôi yêu thương nó, quý mến nó và xem nó như là một đứa em. tôi muốn chuyền đạt cảm xúc ấy đến với em nó. trông căn nhà này chẳng có mối đe dọa chỉ có gia đình.

Bữa tối cũng ngày, hôm nay con Lú lại như vậy nó lại đến và nằm ngay sau chân tôi. cứ hể tôi đi đâu nó sẽ lại đi theo. chuyện này là sao nhỉ, nó thích khi ở bên tôi chăng. Vào thời điểm đó thằng Nam lại sang, nó thật sự rất lo cho con Lú. Tối nào cậu ta cũng qua đây để xem tình hình, chẳng biết từ lúc nào tôi lại cảm thấy bình thường khi thấy cậu ta ở đây.

Tình hình sao rồi?

Có vẻ đã đỡ hơn rồi, dù thỉnh thoảng nó cũng tỏ ra sợ hãi. Hai đôi mắt đều chỉ về hướng con Lú, cảm xúc cả hai lúc đó đều đồng bộ với nhau.

Ngày mai cậu đi sao?

Tôi gật đầu, mái tóc cũng dần xả xuống. Cậu từng nói muốn nuôi nó nhưng lại không được phải không, nếu vậy thì ngày mai hay tranh thủ đi, cho đến lúc mình về, nhờ hết vào cậu đấy.

Ừ mình hứa đấy. cảm giác khi đó trông thật yên bình.

Cậu nhìn tôi nhưng ánh mắt vẵn triều xuống như ban đầu, cảm giác có lời muốn nói.

Có điều gì muốn nói sao.

Con Lú liệu sẽ ổn chứ?

Sẽ ổn thôi, bác sĩ đã nói rồi mà.

Có thật sự là ổn không, con Lú sẽ lại bình thường trở lại đúng không. tôi có thể cảm nhận được, cảm xúc lo lắng đang hiện hữu trong tâm trí thằng Nam.

Có chuyện gì sao? nếu biết gì thì nói ra luôn đi.

Tớ đã luôn quan sát và suy nghỉ mãi nhưng quả nhiên tớ vẵn chẳng hiểu gì. cậu có thấy lạ không, nó ám ảnh vì khi xưa bị bạo hành. nhưng chẳng phải trước đó nó vẵn vui vẻ sao, cậu có nhớ khi chúng ta gặp nó ở giữa trưa không, dù trời có nắng gắt nó vẵn thoải mái mà lắc đuôi đấy thôi, đâu có vẻ gì là sợ hãi.

Có thể là khi ấy nó còn quá nhỏ.

Liệu có thực sự như vậy không, tớ cũng đã thử tìm hiểu và rồi, trong một cuốn sách thằng Nam đưa nó ra thứ mà nó đã để trong cặp từ trước đó. Anticipatory Grief in Pets.

Thứ quái gì đây? tên tiều đề là tiếng anh và tôi không hiểu ý nghĩa của nó.

Tớ cũng vậy, tớ cũng chẳng hiểu tiều đề của nó nhưng cậu xem đi. Sau khi lật đến trang 23 nó đưa cho tôi.

Trong cuốn sách đó có nói, một số ít loài vật đặc biệt có giác quan nhây bén có thể cảm nhận được cái chết đang đến gần, nhưng con số này chiếm rất ít trong tỉ số tất nhiên đó không phải là những ghi chép không có cơ sở. trong cuốn sách ấy có đề ra một số trường hợp và khi đọc xong tôi lại liên tưởng đến con Lú, bọn chúng đều rất bình thường rồi bỗng một ngày tụi nó trở nên sợ hãi, dần ít biếng ăn, lúc nào cũng chỉ ở một chỗ và rồi sau một thời gian nó sẽ chết. Đây gọi là bản năng nhận biết sinh – tử của động vật, liệu con Lú có ở trong trường hợp này không.

Con Lú sẽ chết sao.

Tất nhiên đó chỉ là những lời xáo rỗng càng nghe tôi lại phát điên lên đến mức mà muốn lao vào đánh cậu ta. Nếu con Lú không nằm bên cạnh thì chắc tôi đã làm vậy mất.

Cậu tin vào những thứ này sao.

Câu cũng đọc rồi mà phải không, những trường hợp hợp kể trên đều có biểu hiện giống như con lú.

Vậy thì sao? cậu thà tin vào quyển sách này còn hơn là bác sĩ thú y sao.

Chẳng phải bác sĩ cũng nói sao, tâm lý là một thứ cực kì phức tạp. có thể anh ấy cũng chỉ phần đoán mà thôi. thực tế nguyên căn như thế nào thì cũng chẳng biết được. Nếu thực sự không phải thì cậu thứ giải thích xem, Nếu không phải là vì biết mình sắp chết thì tại sao nó lại sợ hãi đến như vậy.

Phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới chịu hiểu đây, nó bị bạo hành từ nhỏ nên mới như vậy. điều cậu nói nếu có thật thì cũng chỉ ám chỉ những con đang bị bệnh nặng mà thôi, tụi nó không cảm nhận được cái chết mà là cảm nhận được căn bệnh đang trở nên nghiêm trọng hơn. còn chúng sợ hãi là vì biết mình không còn nhiều thời gian để sống, như vậy thì khác hoàn toán với chuyện của con Lú, chắc phải bác sĩ đã nói rồi sao nó hoàn toàn khỏe mạnh và không bị gì cả làm sao có thể chết được chứ. tôi đã quả quyết nói với thằng Nam như vậy, trong lòng cũng dần lo sợ.

Nhưng...

Im, nếu không muốn bị đánh thì mau cút ra khỏi phòng ngay, tôi tức điên lên cắn nát bờ môi, đôi mắt sắc bén lườm thẳng vào Nam.

Xin lỗi, tớ sẽ đi ra. Đôi mắt Nam đỏ khoe rồi nước mặt ở trong cũng như muốn bùng lên. trận cãi vả khi ấy khá to, con Lú cũng từ đó mà thức giấc.

Xin lỗi nhé, chị làm em hoảng rồi.

Thư nè quần áo đồ con đã chuẩn bị rồi chứ.

Dạ vâng gần xong rồi ạ. Con Lú hiện tại đã quay về chỗ ngủ vốn đầu của nó, chỉ còn tôi với đống hành lý đang được dọn sẵn. Mẹ đi vào, bà nhìn xung quanh như đang kiểm tra tình hình.

Cãi nhau rồi hả?

Mẹ nghe thấy rồi sao?

Chỉ một chút thôi, vị giọng hai đứa to quá mà là chuyện con Lú phải không. Thư gãi đầu, cô cảm thấy khá khó chịu khi nhắc đến chuyện này.

Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành rồi đấy, cãi nhau như vậy không nên đâu.

Mẹ thôi đi, đừng nói với cái kiểu đó nữa, con không phải là con nít đâu.

Gì vậy chứ, sao giống bà cụ vậy cô nương. Thế giờ sao đây, con không định làm lần sao.

Nếu cậu ta xin lỗi, vốn ngay từ đầu con đã không ưa nổi cậu ta rồi. từ trước đến giờ cậu ta chỉ như tên ngốc thôi chẳng thể nào hiểu nổi tâm lý người khác. mà không vốn con đã ghét cậu ta rồi thì dù cậu ta có làm gì con cũng kiếm cái mà bắt bẻ thôi. cậu ta là hiện thân cho kiểu người mà con ghét nhất.

Nhưng mẹ thấy hai đứa chơi rất thân mà.

Con chỉ giả vờ chơi với cậu ta thôi, vì trông cậu ta thảm quá mà.

Đúng là lúc đầu, mẹ cũng thấy con ghét thằng Nam. Nhưng bây giờ thì đã khác, 3 tháng quả thực rất ngắn nhưng chừng đó là đủ để ta thay đổi góc nhìn của bản thân, trong thời gian hai đứa vui chơi cùng con Lú, có vẻ trong vô thức con đã dần xem cậu ấy là bạn rồi cũng nên.

Sao mẹ có thể nói như thể mẹ hiểu hết mọi truyện vậy chứ.

Tất nhiên là mẹ hiểu, vì mẹ là mẹ của con mà.

Chẳng giống mẹ chút nào. Trong vô thức tôi lại úp đầu xuống tôi không muốn thừa nhận nhưng những gì mẹ cô nói lại có phần đúng, cô ghét thứ cảm xúc này.

Mẹ không nghĩ thằng Nam có ý gì đâu, dù gì thì nó cũng rất yêu con Lú mà cả con cũng vậy nữa hai đứa đều như nhau, đều mong muốn em nó được khỏe lại. sáng mai chính là cơ hội của con đây, hãy nói lên lời xin lỗi.

Sao lại là con, sao còn phải nói lời xin lỗi. người sai rõ ràng là cậu ta mà, gì mà nhìn thấy cái chết chứ đúng là xàm.

Cái con bé này, sao lại ngang ngược vậy chứ.

Mẹ cũng vậy đúng không, mẹ cũng về phe cậu ta hả? con mới là con gái ruột của mẹ mà. sao lúc nào mẹ cũng đi binh người ngoài vậy.

Thôi được rồi, mẹ sẽ không nói gì nữa. người mẹ đứng dậy, bà hiểu cuộc nói chuyện này có nói cũng chẳng đi đến đâu. sáng mai đi rồi đừng thức khuya đấy.

Dạ vâng.

...

Buổi sáng ngày hôm sau, tôi bồng con Lú đặt vào tay thằng Nam. Chăm sóc thật tốt vào đấy.

ừ. Từ chuyện hôm qua cảm giác hai đứa có phần ngượng ngạo hơn.

Vậy khoảng 3 ngày sau anh chị mới về nhỉ.

Vâng, trong thời gian đó xin làm phiền nhà em một chút né.

Không đâu, cô Vy xui tay. Ngược lại thì đúng hơn, nhớ vậy mà thằng Nam nhà em có nhiều thời gian bên con Lú hơn, nó luôn muốn như vậy mà.

Thật tốt quá, vậy nhờ em nhé. Mẹ tôi hành lễ, bà ấy có vẻ cũng khá thích mẹ thằng Nam.

Dạ vâng ạ, chúc chị đi vui vẻ nhé.

Chị đi đây, tôi xoa đầu con Lú rồi nói. không hiểu sao ngôn từ lại khó nói đến lạ.

Tôi chống tay vào cổ gối đưa người đứng dậy nhìn thằng Nam. Nhưng lại chẳng thể phát ngôn thêm được từ nào, nếu đã không phát ngôn được câu nào thì tốt nhất cứ để như vậy đi.

Thư nè, Nam cất giọng kêu tôi lại. Hôm qua tớ đã phát ngôn ngu ngốc, xin lỗi cậu, đừng để tâm đến nó.

Tứ phía ngoài ba mẹ tôi đã đứng đợi, tôi chỉ gật đầu một cái rồi bước ra cùng họ.

ban đầu thì tôi cũng có phần lo lắng cho con Lú, nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn, dù gì thì con Lú cũng đang dần bình phục mà chẳng có gì đáng lo cả. tâm trạng tôi cũng dần hòa vào chuyển đi này.

Chuyển đi chỉ vỏn vẹn 2 ngày thứ bảy và chủ nhật, từ sáng ngày thứ 2 gia đình tôi đã phải dọn dẹn để quay về.

Ba tôi là người lái xe, ông học bằng lái từ vài năm trước để phục vụ cho công việc và chiếc oto này cũng chỉ là xe mượn, thực tế thì khu tôi khá nhỏ để đậu một chiếc xe cỡ lớn như thế này. người ba đang nói chuyện người bên kia điện thoại có giọng khá trầm có lẻ là một bác trai nó đó ở độ tuổi trung niên. Chúng tôi không về nhà ngày mà dừng lại ở một công trình đang xây dựng sát bờ biển. nơi đây là chỗ làm việc của ba tôi, ba bảo có việc phải làm vậy nên đã đi vào trong, việc nghỉ 3 ngày liên tiếp như thế liệu có ảnh hưởng đến công việc của ba tôi không nhỉ. Ở phía ngoài có một cách đồng với đủ loại hoa, nó rải rác từ ngoài cổng trải dài vào tuốt bên trong gởi lên sức hút vô cùng rực rỡ, các cảnh quan đều cũng được thiết kế rất tỉ mỉ nhầm thu hút ánh nhìn từ người xem, cũng phải vì đây vốn là khu dành cho du lịch mà. người chủ của nó ấn hẳn phải giàu có lắm.

Một cảm giác tò mò ập đến, có thể là do cảnh sắc nơi này cũng nên. tôi không muốn phải ngồi mãi trên xe, cảm giác muốn khám phá như đang bùng lên trong tôi.

Tôi nhảy bật ra khỏi xe, ngay lập tức thu hút ánh nhìn từ mẹ.

Này khoan đã con định đi đâu vậy.

Con đi xem một chút.

Không được đâu, ngoan ngồi trong xe đi ba sắp quay lại rồi.

"Một chút thôi mà". nói hết tôi vội chạy đi ngay bởi lẽ nếu còn ở đây bà ấy sẽ kéo tôi lại mất. khác với chỉ tưởng tượng Mẹ tôi hôm nay thật lạ bà chẳng la rầy tôi gì tôi chỉ đứng đó là dõi theo bước chân của tôi. thật chẳng giống mẹ chút nào.

Bên trong này rất rộng, các công trình cũng vô cùng phức tạp những người thợ thì vẵn đang cực lực làm việc để hoàn thành tiến độ, tôi thì cũng hiểu nên cũng chỉ ngắm nhìn nó từ xa. những bức tượng được làm từ những bông hoa với nhiều màu sắc phải nói là vô cùng đẹp luôn.

Ở đây không chỉ có tôi bên trong còn có nhiều người khác, nhưng khi nhìn thấy tôi thì bọn họ lại chẳng nói gì, có vẻ việc nhiều người đến thăm quan cũng không còn gì lạ.

Sắp tới là mùa thu rồi, cơn gió mùa thu thoảng qua, khẽ nâng những sợi tóc chạm nhẹ vào gò má. Thức sự đấy, không khí mua thu khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu cứ như đang có một ai đó khẽ ôm lấy tôi vậy.

Ngay khi điều chỉnh lại mái tóc, tôi chớt nhận ra từ phía xa kia, một bóng dáng quen thuộc với thân hình chuẩn đang nhìn về phía tôi, là thằng Long. tôi vẩy tay chào, rồi đi lại. Bờ má hồng và khuôn mặt cứng đơ đang nhìn về tôi, chẳng có lấy một phản ứng gì. chỉ khi tôi tiến đến trước mặt cậu ta mới giật mình mà lui về phía sau, rồi vẩy vẩy đôi tay.

Bình tĩnh tớ không có nhìn cậu đâu, thật á tớ nói thật mà.

Tôi nghiền đầu, tớ có nói gì đâu.

ừ nhỉ. Cậu ta đáp rồi lại chăm chú nhìn lấy tôi nghẹn giọng hỏi.

Câu mới đi về hả? lời nói dường như mang sắc thái lo lắng.

ừ, tôi miễn cười bờ má rộng lộ lên khàm rằng trắng của tôi. không ngờ lại được gặp cậu ở đây. cùng lúc này tôi cũng hướng sự chú ý đến chiếc hộp được bộc bởi một chiếc bao, trên tay cậu ta.

Nó là gì vậy?

Cái này sao? Long đưa ngón tay gãi nhẹ ở vùng má màu đỏ thắm xuất hiện cho thấy cậu ta đang ngại ngùng. tớ đến đưa đồ cho ba ấy mà.

khoan đã, ba cậu làm gì ở đây.

làm gì sao? nói sao nhỉ, là giám sát đấy. Vì tất cả những thứ được xây dựng ở đây đều được bố tớ đầu tư hết mà, bố tớ là nhà đầu tư chính ở đây nên thỉnh thoảng ông ấy cũng hay đến đây để giám sát công trình. Tớ thì cũng thỉnh thoảng đến để đưa đồ với lại cũng thăm quan xem sao.

Nghe thấy vậy thì tôi lại càng trở nên kinh ngạc mà há hốc mồm, nếu nói vậy thì nguyên cái khu du lịch này chẳng phải là của nhà cậu ta sao. Tôi vốn biết nhà cậu rất giàu, nhưng giàu đến mức này thì, thật đáng hâm phục mà.

Dù được khen như vậy nhưng Long lại chẳng lấy một chút tự mãn nào. cái gì mà đáng hâm phục chứ, đó có phải là thành quả của tớ đâu đấy là nhờ vào tài năng của ba tớ thì đúng hơn.

Nhưng chẳng phải hai người là cha con sao, nếu vậy thì ba cậu hay cậu đều giống nhau mà.

Cậu thực sự nghĩ như vậy sao, mà nghỉ như nào mà chẳng được nhỉ. Những thành công như vậy tớ cũng không quá quan tâm đâu.

Đây có là câu nói cưa miệng của những người giàu đây mà.

Thấy cậu vui tớ cảm thấy nhẹ nhỏm đấy, đang suy nghĩ chẳng biết phải an ủi thế nào.

Chuyện gì vậy? tôi chẳng hiểu thằng Long đang nói gì, chỉ biết sau đó cậu ta trầm xuống.

"Hiểu rồi, vậy là cậu chưa biết nhỉ, có vẻ ba mẹ cậu chưa dám nói".

"Chuyện gì chứ, có chuyện gì trong lúc tớ đi sao"

Ánh mắt cậu trở nên nghiêm nghị một cách đáng sợ, mặc cho câu hỏi của tôi cậu ta vẵn chọn cách im lặng mà lựa ra những từ ngữ tốt nhất, chuẩn bị nói ra. Nghe nè Thư, khi cậu nghe xong sẽ rất sốc đấy.

Con Lú chết rồi.

Hả? ánh mắt tôi chựng lại cứ như thôi thứ gì đó thoáng qua tai tôi.

Đây không phải là lỗi của Nam đâu, chuyện xảy ra rất nhanh. Nó bị bọn trộm chó đánh chết, dù có được người dân giúp đỡ thì cũng không thể nào cứu khỏi, khi tớ biết tin mà chạy đến đó nó đã chết trong vũng màu mất tôi.

Tôi khi ấy cũng chẳng nghe được bao nhiêu, khi từ chết bay ra từ miệng nó phần tai của tôi đã chẳng nghe được gì, tất cả chỉ có tiếng ù vòng lại. chẳng hiểu gì cả? tâm lý của tôi chẳng thể nào theo kịp được câu chuyện này. không biết đã bao lâu tôi cứ đứng thẳng thờ ở đó, toàn thân như muốn cứng đơ lại. Thứ trong tầm mắt của tôi lúc này là thằng Long đang nói gì đó với vẻ mặt hoảng hồn. vào những lúc như thế này người ta thường làm gì nhỉ, òa khóc nức nở hay chỉ đứng đó và lắng nghe. Khi bờ vai tôi khẽ rung, khi ấy phần nhận thức trong tôi mới có thể bừng tỉnh.

Cậu ổn không đấy Thư, Long nhìn tôi dáng vẻ đang rất lo lắng.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy.

Quả nhiên là không ổn mà, cậu vẵn còn nhờ tớ đang nói gì chứ.

Toàn thân tôi run lên, vẻ đau khổ hiện rõ trên mặt. Lú chết rồi phải không?

Tớ biết mà, cậu rất yêu quý nó mà. nhận thấy chẳng lấy một cậu trả lời từ tôi, cậu nhẹ nhàng nắm tay. tớ sẽ dắt cậu về, nếu muốn khóc thì cứ việc khóc tớ sẽ không cuời đâu.

Khi thấy bóng dáng của mẹ biểu cảm của tôi không thay đổi gì, nét mặt buồn của mẹ hiện lên rõ hơn bao giờ hết. bàn tay của mẹ nhẹ nhàng đặt lên mái tóc tôi như một lời an ủi.

Con biết rồi nhỉ.

Xin lỗi cô là cháu đã nói với bạn ấy, Long tỏ vẻ hối lỗi.

Không đâu, dù sao thì cũng biết mà, cảm ơn cháu vì đã dìu con bé ra.

Dạ vâng ạ, Long cúi đầu hành lễ. cháu biết bạn ấy đang rất buồn, vậy nên nếu có việc gì cần cháu nhất định sẽ giúp ạ.

Được rồi cảm ơn cháu. Long rời đi sau đó.

Thằng nhóc ấy thực sự rất tốt phải không con.

Tôi cứng đơ người trong tim như có thứ gì đó đang kéo chặt lại, bàn tay cũng run rẫy mà chẳng thể dừng lại. tôi nắm chặt lấy tay mẹ như một cách để giữ bình tĩnh, cố gắng đẩy hết phần hơi để cất giọng.

Sao mẹ lại không nói với con, chuyện con Lú?

Mẹ không thể nói ra, nếu nói đúng hơn thì mẹ quá sợ để nói ra cũng chẳng biết phải mở lời như nào. Lẽ ra khi biết tin mẹ phải nói với con mới phải nhưng khi thấy con đang vui vẻ chơi đùa, mẹ lại nghỉ ít ra hay để chuyến đi chơi này được trọn vẹn.

Mẹ xin lỗi, thực sự mẹ không muốn giấu con đâu.

Hình thì sao, mẹ có phải không.

Hình? Ngay lập mẹ lo lắng nhìn chồng như ra hiệu cầu cứu.

Không sao đâu em, nếu con đã muốn thì cũng đâu có cách nào khác.

Xin mẹ đấy, hãy để con xem nó, con muốn biết con Lú như thế nào sau khi con rời đi. Ít nhất hay để con được thấy hiện thực,

Ngay khi có sự đồng thuận của ba, mẹ bắt đầu lôi chiếc điện ra. "mẹ không muốn con xem cái này đâu, nhưng mẹ cũng tôn trọng quyết đinh của con, sẽ rất đau đấy". rồi bà đưa chiếc điện thoại về phía tôi.

Tôi cầm lấy, đôi bàn tay vẵn run lên từng nhịp. mỗi thứ cứ như một giấc mơ, bên trong khung hình là khu xóm với chiếc đèn pin đang chiếu sáng trong đêm và góc dưới tường là con Lú, với đôi mắt mở to phần lười thì lè ra, đang thở một cách nặng nề. máu từ dưới chân chảy ra rất nhiều, nhiều đến mức làm ướt hết phần gạch bằng bê tông nơi nó đang nằm.

Đến đây bàn tay tôi cũng không thể cầm vững chiếc điện thoại cứ vậy mà rơi thằng xuống, mọi sự kìm nén của tôi dường như đã bị đậm tan. Tôi không giữ được nó nữa rồi, nước mặt cứ một cơn sóng phún ra không ngừng miệng thì không ngừng kêu lên những tiếng khóc nghẹn lòng.

Vào ngày hôm đó tôi đã khóc rất nhiều ở trong vòng tay của mẹ, cứ như một đứa trẻ đang òa khóc khi lần đầu biết đau vậy.

Tôi đã tin tưởng giao Lú cho Nam, vậy tại sao nó lại chết chứ. tại sao người ta lại đi giết con Lú vậy, nó rất ngoan mà, con hiền nữa nó có bao giờ cắn ai đâu. lúc nào nó cũng ở bên con hết một chú chó ngoan như vậy làm sao lại có thể chết oan như vậy được chứ.

Không phải ai cũng có trái tim nhân hậu như chúng ta đâu con. Có những người tàn ác đến mức đáng sợ.

Những hình ảnh vui vẻ khi tôi bên cạnh nó, nay lại như vết dao đâm thẳng vào trái tìm. Đây là tại thằng Nam, sao tôi lại phải chịu cảm giác đau khổ này chứ. Việc tôi muốn làm lúc này là chuốc hết mội cảm xúc tồi tệ của bản thân lên thằng đó. vào thời điểm suy nghỉ của tôi thật ngộc nghếch, nhưng với suy nghỉ của một con nhóc lớp 7 thì nó lại hoàn toàn hợp lý.

Ngay khi chiếc xe dừng lại tôi nhảy xuống lau đi hai hàng nước mắt trải dài, tiến bước đến nhà thằng Nam. bầu trời lúc ấy cũng đổ cơn mưa thay cho nỗi lòng của tôi. cánh cửa ngoài không khóa như đang mời gọi tôi, tôi chợp khựng lại, từ bên trong tiếng riu rít không thành vọng ra, chỉ mãi khi tôi lại gần tiếng khóc ấy mới càng nghe rõ. Trong căn nhà tối tăm không có ánh sáng ấy có một bóng dáng nhỏ đang thu mình lại, phát ra những âm thanh nghẹn từ tận đáy lòng. Tôi không thể thấy rõ phần mặt, chỉ có bóng dáng đang run rẫy ngồi ở đó là lọt vào mất tôi.

Đôi chân tôi đau đớn mà ngồi bệt xuống đất, cúi gầm đầu xuống mà thần thờ trong giây lát, nước mắt theo cảm xúc lại một lần nữa tuôn chạy. cậu ta hoàn toàn giống tôi, lẻ ra tôi phải nhận ra chứ. người đau khổ không chỉ có bản thân mình. cô vẵn còn nhớ vẻ ân cần khi cậu chăm sóc con Lú, niềm háo hức khi mỗi sáng cậu sang nhà cô. Lẽ ra cô phải người hiểu rõ nhất, thứ cảm xúc ấy chân thật và dịu dàng đến bao nhiêu

Thư giơ hai tay ôm mặt, cô không muốn hiểu nữa, sao chuyện này lại xảy đến với cô chứ. cô muốn òa khóc nhưng lại chẳng còn sức để khóc, ngay cả việc đứng dậy đối với cô cũng thật khó khăn.

Thứ ánh sáng yếu ớt bắt đầu xuyên thủng những mãng mây đen, chiếu sáng cả bầu trời, ánh cầu vòng cũng từ đó mà xuất hiện ngay giữa bầu trời. một khung cảnh rức rõ hiện ra ngay trước mắt cô.

Bầu trời hôm ấy thật đẹp, thật lãng mạng nhưng trái ngược với nó là cảm xúc u buồn mà chúng tôi đang mang.

Đó cũng là lúc côdành học được cách thấu hiểu và cũng từ đó trái tim cô bắt đầu có những tiếngrung động đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com