Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bày tỏ

"Này, ghen tị với cô nương đó thật".

"Suỵt! Muội đừng nói lớn, chúng ta là phận nô tì, đừng mơ cao".

"Gì mà mơ cao chứ tỷ tỷ? Vũ nữ đó cũng bán nghệ kiếm sống, không ngờ lại bò lên giường của điện hạ thành công. Huống hồ chúng ta phục vụ điện hạ ngày đêm..."

"Dù lấy về thì chỉ là thị thiếp, điện hạ cũng vì hứng thú nhất thời"

Không bao lâu sau yến tiệc, mọi ngốc ngách hoàng cung ai cũng biết tam hoàng tử Điền Khải Trạch bị cấm túc một tháng, dù hoàng hậu có lấy lòng hoàng đế cách mấy cũng không lay động được tâm ý. Điền Khải Trạch tính tình ham chơi, cả ngày bị nhốt trong cung chép sách không khác gì cực hình đối với gã, gã không nhớ rõ đêm hôm đó đã làm chuyện động trời gì, chỉ biết sau khi thức dậy thấy bản thân trong tình trạng thiếu vải, bên cạnh còn có một vũ nữ trong đoàn vũ công của hoàng gia. Hoàng đế biết các vũ công là do cháu trai Trịnh Hiệu Tích tuyển chọn nên cực kỳ cao hứng, trong buổi tiệc lại nhìn trúng được một mỹ nhân, đột nhiên sau một đêm lại biết tin tam hoàng tử làm càng thì cực kỳ tức giận, trán nổi gân xanh quát:

"Thằng nghịch tử! Nó có biết giữ gìn bộ mặt hoàng tộc không?"

Liễu Tâm Di quỳ bên dưới khóc lóc: "Hoàng thượng...hức...Dù gì nó cũng là con trai người...L-lại còn đang độ tuổi thiếu niên".

"Ha! Vũ nữ đó là do cháu trai tuyển chọn riêng cho trẫm thưởng thức, ngươi nói tam hoàng tử làm như vậy có phải đang vả vào mặt hoàng đế không!!"

"Hức...T-thần thiếp không biết dạy con...Mong bệ hạ trách phạt thần thiếp". Hoàng hậu nước mắt dàn giụa, gương mặt xinh đẹp trông vô cùng đáng thương.

"Người đâu! Lệnh của trẫm cấm túc tam hoàng tử một tháng, trong thời gian này mỗi ngày đều phải chép sách thánh hiền".

Công công nhận lệnh, cuối đầu nói nhỏ với hoàng đế: "Bệ hạ, còn vũ nữ đêm đó cùng hoàng tử thì xử lý sao ạ".

"Ban nàng làm thiếp của tam hoàng tử!".

Sự việc náo loạn hoàng cung một khoảng thời gian, Điền Chính Quốc thì thản nhiên xem kịch vui, vốn dĩ đêm đó hắn còn định tạo chút rắc rối cho Điền Khải Trạch, không ngờ tam hoàng tử lại tự dâng cơ hội. Hắn nhớ sau khi tiễn Phác Trí Mân thì Nam Tuấn vội vã chạy đến báo tin Điền Khải Trạch trong lúc say rượu loạn tính đã xâm phạm một vũ nữ. Điền Chính Quốc nghe tin thì nhếch môi cười khinh, thuận tay giao phó cho Nam Tuấn sắp xếp người giả vờ vô tình chứng kiến sự việc, sau đó bẩm báo lên hoàng đế.

Trái lại với tình trạng khó xử của tam hoàng tử thì cuộc sống hằng ngày của Điền Chính Quốc khá suông sẻ. Ngày thì luyện binh ở doanh trại cạnh hoàng cung, đến chiều thì thường xuyên có mặt cạnh Phác Trí Mân. Hôm thì ở thư viện, hôm thì chạy đến phủ Trịnh Hiệu Tích cùng y. Đến cả thuộc hạ thân cận như Kim Nam Tuấn cũng khó gặp được thái tử. Song, dù thường xuyên bên cạnh Phác Trí Mân nhưng mối quan hệ cả hai vẫn dừng ở mức bằng hữu. Hắn nhiều lần muốn quá trớn nhưng đều bị y cự tuyệt.

Phác Trí Mân ngồi cạnh bàn trà, đêm nay y và hắn có hẹn trên thuyền ngắm hoa đăng. Con thuyền lớn là của Điền Chính Quốc, hoạ tiết trên thuyền được điêu khắc bởi các nghệ nhân từ nhiều nơi, nội thất các gian phòng được trang trí sang trọng. Trên bàn là viên ngọc lục bảo phát sáng, ánh sáng soi lên từng đường nét mềm mại của Phác Trí Mân. Hơi nước mùa đông khiến con thuyền lạnh hơn, y viết thư được chóc lát lại bắt đầu xoa hai bàn tay nhỏ.

"Lạnh sao?".

Thấy Phác Trí Mân rời bút, Điền Chính Quốc liền bắt lấy tay y xoa xoa, bàn tay của người tập võ như hắn vừa to vừa nóng, bao trùm lên toàn bộ các đốt ngón tay đáng yêu của y. Điền Chính Quốc vừa kêu người mang thêm lò sưởi vào trong, vừa làm ấm người Phác Trí Mân.

"Mùa đông đến mà còn ăn mặc mỏng như vậy. Ngươi muốn làm ta tức chết sao?". Nói xong hắn cởi bỏ áo choàng lớn của mình mặc cho y. Áo lông thú thoạt nhìn vô cùng quý giá đắt tiền, khả năng giữ ấm cũng tốt hơn hết.

"Thái tử, người đừng ỷ mạnh, cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn". Phác Trí Mân lo lắng nhìn Điền Chính Quốc nhường áo cho mình.

"Năm mười lăm tuổi ta đã cởi trần luyện kiếm dưới tuyết ở doanh trại, ngươi sờ xem có phải thân nhiệt của ta rất cao không?" Điền Chính Quốc tự tin cầm tay Phác Trí Mân đặt lên ngực, thành công nhìn hai tai y dần đỏ lên. "Được rồi, không phải mục đích để ngắm hoa đăng sao?". Thái tử nắm tay y kéo ra ngoài đầu thuyền, vừa bước ra y đã thấy cả một vùng nước bị che phủ bởi hoa đăng sáng rực. Theo như Điền Chính Quốc kể, kinh thành ngày xưa thường xuyên gặp nạn ngập, riêng mùa đông thì toàn bộ các con sông chảy qua cùng ao hồ đều bị đóng băng. Đại Long từ xa xưa là do người dân vùng biển khai phá, bởi vì chỉ biết đánh bắt cá nên những điều này làm cho bá tánh phải gánh chịu hậu quả là nạn đói theo mùa. Nhưng Điền Chính Quốc học được ở quốc tử giám rằng khi triều đại do tổ tiên hắn được lập ra, vị hoàng đế trị vì đầu tiên đã đưa ra giải pháp xây dựng kênh rạch, mùa đông thì giảm thuế, phát động kỹ thuật chăn nuôi động vật trên cạn.

"Vậy nên họ tổ chức thả hoa đăng để nhớ ơn các vị hoàng đế sao?"

Bắt gặp ánh mắt tròn của Phác Trí Mân ngước nhìn, hắn cụp mắt đáp: "Một phần là vậy, họ còn muốn tạ ơn thuỷ thần".

"Triều đình vững chắc từ lúc lập quốc là một thế mạnh..."

"Ừm, Đại Long từ mấy chục đời trước đã mở rộng lãnh thổ, khai hoang và sáp nhập các nước nhỏ, đôi khi sẽ phát động chiến tranh chiếm đoạt quốc gia". Phác Trí Mân hiểu rõ lời giải thích của hắn, từ nhỏ y đã biết nước láng giềng là một nước mạnh, quân đội được bảo dưỡng rất nghiêm ngặt. Lấy Điền Chính Quốc là thấy rõ, hắn học kiếm thuật từ bé, chưa vỡ giọng đã được sắp xếp vào doanh trại sinh sống cùng các tướng lĩnh.

Dạo gần đây Phác Trí Mân sống có phần yên tâm hơn, y và Phác phủ thường xuyên liên lạc, đại khái cũng nắm được tình hình Tịch quốc. Tịch đế từng cho người tìm kiếm y nhưng ngoài mặt là thế, Phác phủ bọn họ đều biết thực chất là Tịch đế nghi ngờ Phác Trí Mân đang ngấm ngầm tạo phản, song vì không có chứng cứ gì nên không thể giận chó đánh mèo lên phủ thái uý. Mãi sau này Tịch đế lại suy xét trường hợp Phác Trí Mân đã bị chém cùng tộc người di cư nên việc tìm kiếm cũng bị gã lơ là.

"Ta nghe nói...hoàng cung đang có cuộc tuyển thiếp". Đột nhiên Phác Trí Mân đổi chủ đề.

"Làm sao ngươi biết?"

"Hiệu Tích huynh trong lúc trò chuyện có kể với ta, hoàng hậu trực tiếp tuyển chọn sao?"

Điền Chính Quốc nghe được tâm trạng của y, hắn giải thích: "Điền Khải Trạch cưới trắc phi, hoàng hậu vì không thuận mắt nên cũng muốn ta thành hôn. Nhưng ngươi yên tâm Trí Mân...". Đột nhiên hắn siết lấy vai y đối diện với hắn: "Ta sẽ không nạp thái tử phi, cũng sẽ cố gắng hoãn lại việc này"

"Trí Mân, điều ta cần là hồi đáp của ngươi".

Phác Trí Mân nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm của thái tử, chưa bao giờ có một điện hạ cao quý lại ra sức lấy lòng một thường dân, ít nhất với y là vậy. Cảm giác mềm lòng, sự chân thành của Điền Chính Quốc như hút lấy y, đến cả Tiểu Phúc cũng nhìn ra được và nhiều lần khuyên nhủ y. Đứng bất động giữa con thuyền lớn, bả vai bị siết chặc, Phác Trí Mân đột nhiên thấu hiểu mọi thứ. Y cần cho bản thân và Điền Chính Quốc một cơ hội, dù gì cũng chỉ sống một đời trên thế gian này.

Bàn tay lạnh của Phác Trí Mân vịn lấy bàn tay ấm nóng của hắn: "Ừm...Ta sẽ sớm cho điện hạ một câu trả lời như người mong muốn".

Dù giọng y rất nhỏ, tiếng gió sông gần như lấn át nhưng Điền Chính Quốc vẫn nghe rất rõ, hắn mừng rỡ ôm chầm lấy y. Lần này Phác Trí Mân cho hắn một tia hy vọng, y nói lần này sẽ thỏa ý hắn, Điền Chính Quốc càng nghĩ càng kích động siết chặt người đối diện. Phác Trí Mân trong lòng cảm thấy hơi buồn cười, y nhận ra thái tử dường như rất thích ôm, từ đêm tiệc rượu vô tình gặp lại, hắn cũng hành động tương tự. Y vỗ vỗ bờ vai lớn nhắc nhở: "Được rồi vào thôi, hứng gió sẽ nhiễm bệnh".



















***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com