Chương 15: Hé lộ bí mật
Sáng nay bọn họ còn mới ân ái vui vẻ vậy mà bây giờ lại rơi vào tình huống đau đầu này. Tất thảy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, như một cái chớp mắt. Tay cầm thánh chỉ của Điền Chính Quốc siết chặt, có gì đó khiến hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Phác Trí Mân. Phủ đệ chỉ mới đón Phác Trí Mân vào chưa được một ngày đã nhận tin dữ, trên trời đột nhiên rơi xuống một vị trắc phi tiếng tâm không rõ. Đoán chừng trong tương lai sẽ ảnh hưởng xấu đến cả hắn và y.
Phác Trí Mân đã ngồi bên bàn trà bình tĩnh từ lâu, y quả thật khó chịu cực kỳ, không muốn nóng giận cũng khó: "Hoàng gia...không có tư tình". Gương mặt lạnh như ngọc, giọng nói nhàng nhạt dường như vừa trách móc vừa tự giễu.
Điền Chính Quốc giật mình, bỏ thánh chỉ lên bàn trà, tay thành thật nâng cằm Phác Trí Mân. Hắn ôn nhu dỗ dành: "Chỉ là một trắc phi, không đáng để ngươi buồn phiền. Trong lòng ta, ai là chính, điều đó mới quan trọng".
Căn phòng rơi vào yên lặng, Phác Trí Mân bỗng nhớ đến một vài điều. Điền Chính Quốc đã theo đuổi y một khoảng thời gian, hắn hứa hẹn rất nhiều, y nhìn ra thái độ của hắn hoàn toàn không phải nói suông. Phác Trí Mân yêu hắn nên hiển nhiên sẽ tin tưởng hắn, chẳng qua thông tin này đến quá đột ngột. Từ nhỏ y đã không phải tranh giành điều gì, cùng Điền Chính Quốc chính là lần đầu trải qua chuyện yêu đương. Yêu mà không thể công khai, còn nhìn người ta rước nữ tử khác vào phủ, nói không ghen là nói dối. Liếc thấy Điền Chính Quốc ân cần xoa dịu mình, y lại muốn nghiêm túc giận dỗi hắn một lần.
"Tối nay ngươi nên ở Thành Long các nghỉ ngơi, ta muốn ở một mình".
"Mân nhi..." Điền Chính Quốc có vẻ muốn từ chối nhưng lại không dám lên tiếng.
Đúng lúc này bên ngoài truyền vào tiếng của một tiểu tư: "Chủ tử..."
"Ta đi trước...Ngươi ở lại nói chuyện cùng hạ nhân". Dứt lời Phác Trí Mân bước ra cửa, cho phép hạ nhân vào trong rồi hướng Khuê Nhã các trở về.
"Chủ tử, khi nãy rời đi công công có căn dặn một số điều...". Cậu ta cũng hơi dè dặt trước trạng thái hiện tại của thái tử, nhìn thấy tín hiệu cho phép tiếp tục mới dám nói: "Công công thông báo vị trắc phi là do hoàng hậu nương nương trực tiếp lựa chọn, hai tháng tiếp theo vào ngày mười lăm sẽ tổ chức hôn lễ. Công công nhắc nhở thái tử và hạ nhân trong phủ phải gấp rút chuẩn bị, không được phép sơ sài".
Khi thái giám vừa đến phủ, Điền Chính Quốc đã nghĩ lí do vì sao hoàng đế ban thánh chỉ vào thời điểm này, bây giờ quả nhiên là vì có người phía sau tác động. Khớp hàm Điền Chính Quốc nghiến lại, gương mặt anh tuấn hiện lên vẻ khinh bỉ: "Liễu Tâm Di bà ta cho rằng sẽ kiểm soát được cô? Một trắc phi nhỏ bé dễ dàng bóp chết".
"Có thể trắc phi là người hoàng hậu gài vào".
"Không phải quá rõ ràng sao?". Điền Chính Quốc cho rằng Liễu hoàng hậu cũng quá coi thường hắn rồi, thủ đoạn lộ liễu như vậy sao lại không phát hiện ra.
"Nói như vậy...Chúng ta cũng đã lĩnh chỉ, việc sắp xếp hôn lễ buộc phải thực hiện". Tổ chức một hôn lễ trong hoàng thất là chuyện to lớn, vàng ngọc châu báu làm sính lễ, tiền bạc bỏ ra trang trí, hỉ phục và các vấn đề phát sinh đều cần quản sự đứng ra xử lý, ghi chép. Nhưng cậu ta nhạy bén phát hiện bây giờ đến cả thái tử, quản sự Phác cũng không muốn nhìn mặt.
"Cô sẽ gặp Trí Mân sau. Mấy ngày tới ngươi và Tiểu Phúc nỗ lực một chút, nếu y còn tức giận thì tránh để chuyện này đến tai y". Nếu quản sự từ chối chi tiền thì cứ làm đơn giản, sính lễ bình thường. Mặc kệ hôn sự chính tay hoàng đế ban tặng, Điền Chính Quốc luôn sẵn sàng khiến ông ta bẽ mặt. Nếu vị trắc phi không phục thì đó là do đức hạnh của nàng, Điền Chính Quốc khẳng định dù sao nàng ta cũng tồn tại trong phủ một thời gian ngắn mà thôi.
***
Bóng tối bao trùm bầu trời, gió và sương buông xuống khiến nhiệt độ hạ thấp. Bên trong căn phòng được bày trí tỉ mỉ, ánh đèn yếu ớt hắt lên gương mặt đẹp đẽ của Phác Trí Mân, y ngồi bên thư án, lặng lẽ đọc từng thông tin nơi biên cương mà y mua được. Tình hình hai nước vẫn còn căng thẳng, bên kia biên giới, Tịch đế hạ lệnh kiểm soát gắt gao lượng người vào thành, tăng áp thuế lên các loại hàng hoá thiết yếu khiến lòng dân nguội lạnh. Phác phủ thân cận dân buôn, thông qua những người giao du bốn bể này mà thường xuyên gửi thư cho y. Từ ngày bị thương đến nay, Phác Trí Mân phát hiện lượng thư từ Phác phủ gửi đi cũng giảm đi tương đối, y phỏng đoán có lẽ nhiều chính sách chèn ép thương nhân đã được thi hành.
*Cốc cốc*
"Vào đi".
Tiểu Phúc khiêng chậu nước ấm bước vào, cậu ta đặt chúng một bên rồi bước đến chỗ y năn nỉ: "Đã tối lắm rồi...Người mau nghỉ ngơi".
Phác Trí Mân ngước mặt nhìn cậu, ánh mắt hiện lên tia dò xét: "Thái tử đã giao phó bọn ngươi làm gì?"
Tiểu Phúc bị hỏi đến ngớ người, lắp ba lắp bắp: "M-một số việc vặt trong phủ...Ha ha...Thiếu gia người đừng để tâm".
"Khai thật".
"Huhu thiếu gia đừng nóng giận, thái tử quả thật vô tâm với hôn sự đó. Là-là Lục Khiêm nhờ tiểu nhân mua sắm đồ dùng cho tiệc rượu".
"Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi".
Tiểu Phúc nhìn ngón tay trắng trẻo của thiếu gia nhịp nhịp trên mặt bàn mà khóc không ra nước mắt. Theo hầu y từ lâu, cậu biết khi nóng giận thiếu gia sẽ im lặng chứ không bọc phát, mà sự im lặng này tất nhiên đáng sợ gấp vạn lần.
"Vâng, thiếu gia nghỉ ngơi sớm".
Phác Trí Mân xoa xoa mi mắt, nhiệt độ không khí ban đêm khiến y càng thêm mệt mỏi. Y đứng dậy tiến vào dục phòng, nước ấm đã được Tiểu Phúc chuẩn bị, y vệ sinh thân thể một lượt rồi thay một bộ đồ ngủ. Ánh đèn lòng phủ một lớp vàng mờ lên tấm gương phía trước, y thấy bản thân khoác một lớp vải mỏng, gương mặt đỏ ửng, tóc đen vẫn còn ướt nhưng y chẳng buồn lau đi.
"Vũ thị...Trắc phi". Giọng y khe khẽ, tự nói một mình.
Yêu đương hại người, từ trước y luôn được nhận xét là một người mạnh mẽ, tuy không kiêu ngạo nhưng vẫn khiến người khác phải ngước đầu ngưỡng mộ. Lúc ở Phác phủ, người theo đuổi Phác Trí Mân nam nhân hay nữ tử đều có đủ, vậy mà bây giờ y lại đứng ngay trong phủ thái tử địch quốc vì hắn mà buồn phiền. Tựa như một giấc mộng, Phác Trí Mân nhìn sâu vào bản thân trong gương.
"Ngươi...Không phải chính, không phải trắc...". Dù Điền Chính Quốc có dỗ dành nói y là chính phi của hắn thì sao? Trên thực tế, không ai biết điều đó cả.
Y rời khỏi dục phòng, kéo cổ áo kín đáo rồi tự tay đốt hương liệu cạnh đầu giường. Bờ lưng cân đối nằm xuống nệm, đơn độc trên chiếc giường rộng lớn. Phác Trí Mân quyết định bỏ mọi chuyện ra sau đầu, mệt mỏi nhắm mắt.
Đêm đen tĩnh mịch, vầng trăng bạc lơ lửng giữa bầu trời rộng lớn. Ngoài sân là bọn mèo hoang được Phác Trí Mân giữ lại nuôi dưỡng, chúng nó vẫn còn hăng hái đùa giỡn, bỗng mắt mèo co lại đặt lên bóng người hướng đến căn phòng y. Cánh cửa khẽ mở không một tiếng động, nam nhân vận y phục đen, bước đi nhẹ nhàng của người luyện võ.
Ngọn đèn ngủ đã tắt từ lâu nhưng ánh trăng đủ đề hắn thấy rõ nam tử trên giường, y nằm quay lưng với cửa gỗ, mái tóc phủ lên bờ vai thon thả, cả người chìm trong không gian ấm áp nghỉ ngơi.
Thái tử đi tới ngồi bên mép giường, hắn vương tay định gạt đi sợi tóc vướng trên mắt y. Thế nhưng ngay khoảng khắc tay vừa chạm, người trên giường chợt mờ mắt.
Phác Trí Mân tránh né, ánh mắt sắc như dao lướt ngang nam nhân trong bóng tối: "Ngươi lén lút cái gì?"
Giọng y khàn khàn mang theo đặc trưng của giấc ngủ, Điền Chính Quốc từng trêu ghẹo nó giống như tiếng mèo gừ, nhưng giờ đây thái độ lại hoàn toàn kiêu ngạo, không dễ dỗ dành, đặc biệt lại còn bị phá giấc ngủ giữa đêm.
Thái tử thoáng sững người, rồi bật cười đầy ôn nhu: "Nhớ Mân nhi...Không ngủ được".
"Gặp rồi thì mau trở về đi".
Điền Chính Quốc trái ngược lời y, hắn nằm xuống ôm lấy vòng eo nhỏ: "Đừng giận nữa...".
Phác Trí Mân xoay người, nằm tách ra với hắn, đồng tử xoáy sâu vào người đàn ông: "Thái tử cho rằng ta đang giận lẫy người đúng không?"
Hắn cụp mắt: "Ta không có...".
Gương mặt y đanh lại, nghe thấy hắn chối lại càng tức giận, quyết định trong đêm nói rõ ràng mọi thứ:
"Điền Chính Quốc ta nói cho ngươi biết, Phác Trí Mân ta không dễ bị bắt nạt. Từ nhỏ ta đã được hưởng nền giáo dục tốt nhất trong nước, phụ thân xem ta như bảo bối mà nuôi dạy. Lớn lên những kẻ trong kinh đối với ta cầu mà không được. Thái tử ngươi! Cậy ta yêu ngươi mà khi dễ ta!!"
Điền Chính Quốc theo không kịp, người hắn yêu nói cái gì mà được giáo dục tốt nhất trong nước?
"Chắc ngươi từng nghe Phác Thái uý của Tịch quốc rồi đúng không? Ông là phụ thân của ta".
Lời Phác Trí Mân tạo một tiếng nổ lớn trong đầu thái tử, hắn dĩ nhiên đã nghe danh Phác Thái uý, người này nổi tiếng anh dũng, trung thành một lòng phò tá tiên đế Tịch quốc. Hắn còn biết tổ tiên ông là người Đại Long, chớp mắt tỉnh táo lại, Điền Chính Quốc nắm lấy bả vai y hỏi rõ ngọn ngành.
Vừa bị quấy rầy giấc ngủ vừa phải giải thích câu chuyện dài dòng cho Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân sau khi kể hết thì cảm thấy cổ họng khát khô nhưng vì cơ thể to lớn của hắn nằm chắn phía ngoài nên đành chịu đựng. Y tự nhận mình chưa bao giờ giận chó đánh mèo vô lý như vậy, vì hoàng đế sắp đặt hôn sự mà giận dỗi lây sang Điền Chính Quốc.
"Ta nói cho ngươi biết...Cái gì ta cũng có thể nhường, riêng ngươi thì đừng ai được chạm vào!"
Trái tim Điền Chính Quốc như bị mèo cào một cái, hôn lên đuôi tóc y: "Tịch quốc thì sao? Ngươi sống chết đều là người của ta". Nói xong liền bắt gặp đôi mắt long lanh, hắn hoảng hốt tưởng bản thân nặng lời, ngay lập tức nhào đến ôm chặt người vào lòng.
"Ta cảnh cáo ngươi...Nếu ngươi phải lòng nàng ta, h-hay thậm chí khiến nàng mang thai thì cả đời sau đừng hòng tìm thấy ta lần nữa".
Điều này sẽ không bao giờ xảy ra, sau khi Điền Chính Quốc biết được thân phận của y, hắn càng chắc chắn mình đã tu chục kiếp. Hắn đồng thời cũng sẽ giúp đỡ để y có thể trở về thăm gia đình, tất nhiên tất cả phải nằm trong kiểm soát của hắn, không để y và mình xa cách.
***
Dạo này không khí nóng lên vì ngoại lệ sắp về🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com