Chương 21: Máu mủ cùng quyền lực
Sáng sớm tinh mơ, khi kinh thành còn đang yên giấc thì căn cứ đã ồn ào tiếng tập hợp buổi sáng. Phác Trí Mân theo đó cũng tỉnh giấc, cùng Điền Chính Quốc ra ngoài nhìn các binh sĩ tập luyện. Nhìn thấy thái tử, Kim Nam Tuấn buông kiếm chạy tới, anh chào buổi sáng cả hai.
"Điện hạ, Phác thiếu gia, buổi sáng tốt lành!!"
Phác Trí Mân mỉm cười: "Buổi sáng tốt lành".
"Đêm qua ngại quá haha, thức giấc mới thấy mấy tên kia còn say ngủ".
Đúng lúc này Kim Thái Hanh vác đao đi tới, rủ rê Kim Nam Tuấn: "Tuấn ca, đã lâu chưa thi đấu. Muốn cùng ta đọ sức một phen không?"
"Được, nhân lúc có điện hạ, để người thưởng thức năng lực của chúng ta".
Trước khi bị kéo đến khu vực luyện tập vũ khí, Điền Chính Quốc hỏi y có muốn đi xem không nhưng Phác Trí Mân lắc đầu tỏ ý còn việc phải làm. Điền Chính Quốc thấy vậy gật đầu, ôn nhu nhắc nhở:
"Đừng làm quá sức".
"Ừm".
Phác Trí Mân nhìn hắn rời đi rồi quay đầu lặng lẽ hướng tới lều Kim Thạc Trân. Thấy y tới tìm mình, Kim Thạc Trân cũng hiểu đôi ý, cùng ngồi xuống bàn chính sự.
Phác Trí Mân uống ly trà, dường như đã nắm được thông tin gì đó, y lãnh đạm mở lời:
"Kim Lương đã xảy ra chuyện gì sao?". Dạo gần đây y nhận được thư của Mẫn Doãn Kỳ - một người huynh đệ trong phủ, trong thư kể nội biến cung đình Tịch quốc. Cụ thể là Tịch đế vô duyên vô cớ không biết nghe lời kẻ nào, lập tức cho khám xét nhiều phủ quan lớn. Kim Lương là một thị trấn vùng biên giới, hiện tại biên giới buông lỏng, Phác Trí Mân đoán ít nhiều cũng có liên quan đến vụ việc này.
"Đoán không sai, Kim Lương vỡ đê gây lũ lụt lớn, trào vào đất canh tác, gây ngập úng hư hao lương thực. Để tránh nạn đói xảy ra, đành phải khai thông biên giới, khuyến khích mua bán trở lại".
Phác Trí Mân im lặng, gương mặt vô cảm không biết vui hay buồn, tiếp ý Kim Thạc Trân: "Đâu chỉ có vậy...Ta nghĩ bọn tham quan trấn giữ biên giới cũng được một phen sợ hãi, vắt chân chạy về kinh dưới sự khám xét của hoàng đế".
Kim Thạc Trân ngạc nhiên trước thông tin này, một thương nhân như anh bây giờ mới hiểu được thế nào là chính quyền mục nát. Anh cho rằng đây là thời cơ thích hợp để Phác Trí Mân trở về Tịch quốc, anh nghĩ ra một cách:
"Chúng ta có thể lấy danh nghĩa Nam thương hội thuận lợi thông qua biên giới, sau đó theo thuyền lớn trên sông tiến vào kinh thành".
Y đồng tình, có chút nhớ tới Điền Chính Quốc, y nói: "Ta sẽ xem xét thời điểm xuất phát, đồng thời cũng báo với thái tử một tiếng".
Kim Thạc Trân vô cùng ngưỡng mộ tình cảm bọn họ, hơi thắc mắc hỏi: "Thái tử đành lòng để ngươi rời đi sao?"
"Hắn quả thật không nỡ, nhưng hắn thấu hiểu tâm tình của ta, để ta về thăm gia đình một thời gian không đến nỗi không chịu được".
***
Giờ Ngọ, mặt trời lên cao, ánh nắng gay gắt làm nhiệt độ không khí nóng lên. Bên trong cung điện xa hoa, nhiều cung nữ đứng cầm quạt lớn hầu hạ hoàng đế. Ngồi bên cạnh còn có hoàng hậu, bà diện y phục đơn giản, thoát ra vẻ nhẹ nhàng. Hai tay bà bận rộn đưa từng muỗng chè lên miệng hoàng đế.
Thái giám thấy một màn trước mắt nịnh nọt nói: "Bệ hạ thật có phúc, hoàng hậu nương nương ngày nào cũng tự tay nấu chè giải nhiệt cho ngài".
Bệ hạ ngạc nhiên ngước nhìn: "Là nàng đích thân vào ngự thiện phòng?"
Hoàng hậu nghe vậy liền tỏ thái độ không đáng là gì, thật thà trả lời: "Thời tiết oi bức, bệ hạ lại bận rộn chính sự tổn hại long thể. Tay nghề bếp nút của thần thiếp còn kém cỏi, chỉ có thể tự mình nấu chè giải nhiệt cho bệ hạ. Trong chè có các loại quả ngọt giúp thanh lọc cơ thể".
Hoàng đế gật đầu khen ngợi, vô tư thưởng thức món ăn vốn rất quen thuộc. Vị chè ngọt dịu, nước dùng mát lạnh, rất phù hợp với khẩu vị hoàng đế. Nhưng ông lại không biết, từng chén chè, canh bổ ông ăn hàng ngày đều chứa một loại độc dược khan hiếm, loại dược này bị cấm mua bán trao đổi ở khắp các quốc gia. Loại bột như đường này được cho vào thức ăn, ngấm vào máu thịt người trúng độc mà không để lại dấu hiệu nào. Đến một thời điểm nào đó, nó sẽ bùng phát, nhẹ thì khiến nạn nhân liệt một vài bộ phận, nặng thì co giật sau đó qua đời.
Liễu Tâm Di không ở đó lâu, hoàn thành công việc liền viện cớ mau chóng trở về cung riêng của bà. Vài ngày qua, hoàng đế ngoan ngoãn tận hưởng "sự chăm sóc" khiến bà mừng phát điên. Nhưng điều Liễu Tâm Di còn mơ hồi đó chính là thân phận của Phác quản sự phủ thái tử. Tất cả thông tin đều không tra được, không có nguồn gốc, quê quán, thậm chí họ hàng thân cận cũng không có. Phải chăng nam nhân đó thật sự là một kẻ vô danh được thái tử nhặt về? Nhưng điều này chắc chắn không thể! Liễu Tâm Di cho rằng ông trời sinh ra Phác Trí Mân nhằm cản trở Vũ thị, chặn bớt một kế hoạch của bà. Hoàng hậu buông tiếng thở dài, đánh mắt sang cung nữ đang phẩy quạt, nàng ta hiểu ý liền nhanh chân ra ngoài.
Không lâu sau đó Điền Khải Trạch mang theo cung nữ ban nãy tiến vào, cung kính hành lễ:
"Nhi thần tham kiến mẫu hậu".
"Ngồi đi". Liễu Tâm Di nhìn gã, tuy lạnh lẽo nhưng đâu đó vẫn là ánh mắt của một người mẹ rắp tâm toan tính vì con trai.
Liễu Tâm Di kể hết sự tình của Vũ thị, mong chờ gã đề xuất một giải pháp, nhưng đổi lại chỉ nghe được ba từ "Thú vị thật".
"Bổn cung không tra được đành phải giao cho ngươi". Hoàng hậu vốn chướng mắt dáng vẻ nhởn nhơ không biết bàn chuyện thế sự của Điền Khải Trạch.
"Mẫu hậu, nếu y là người có dã tâm, chúng ta có thể giữ lại mà dùng".
Chén trà bị hoàng hậu siết chặt, bà phản bác ý kiến của Điền Khải Trạch: "Mục tiêu của y là thái tử, ngươi nghĩ y sẽ buông bỏ miếng thịt béo mỡ đó sao?"
"Mẫu hậu suy nghĩ thử xem, một nam nhân lấy sắc hầu người thì sẽ thật sự trung thành sao? Hơn nữa, nếu y đã xinh đẹp như vậy thì ta cũng muốn giành lấy từ tay Điền Chính Quốc!"
Câu nói vừa dứt, một tiếng choang vang lên giữa cung điện, chén trà tinh xảo vỡ tan trên nền nhà, Liễu Tâm Di tức giận nổi gân xanh, bà ta đập mạnh lên bàn, giọng cao vút: "Ngu dốt!! Nuôi ngươi lớn tới chừng này thật phí phạm!"
Thấy hoàng hậu tức giận, Điền Khải Trạch vội vàng cúi đầu quỳ xuống. Mồ hôi lấm tấm trên cổ áo, nhỏ giọng bào chữa: "N-nhi thần nhất thời cho rằng nếu động vào điểm yếu của hắn-"
"Căm miệng!!". Liễu Tâm Di rống lên, bà ngồi mạnh xuống ghế ngọc: "Ngươi còn biết điểm yếu? Một nam nhân thấp hèn không quyền thế về phe chúng ta thì giúp được gì! Mang y về mê hoặc ngươi, để y thành điểm yếu của ngươi sao!"
Điền Khải Trạch yếu thế, giọng run rẩy xin tha: "Nhi thần biết tội, mong mẫu hậu tha thứ".
Hoàng hậu biết tam hoàng tử là người thích tranh giành, từ nhỏ đã luôn chiều chuộng gã nhưng bà không ngờ gã lại dám có ý nghĩ đối với người tình của Điền Chính Quốc. Trong thâm tâm Liễu Tâm Di, Điền Chính Quốc luôn hèn hạ giống mẫu hậu hắn, người của hắn chắc chắn cũng chung đặc điểm đó. Điều này đối với bà thật dơ bẩn vì vậy bà không cho phép con trai mình dính dáng tới bất kỳ ai trong phủ thái tử.
"Điền Khải Trạch ta nói cho ngươi biết, bổn cung khó khăn lắm mới trèo lên được vị trí ngày hôm nay. Ta mang nặng đẻ đau ngươi chín tháng mười ngày, mười mấy năm nay vẫn luôn tính toán con đường công danh cho ngươi. Tất cả những gì ngươi phải làm đó là nghe theo lời bổn cung, tuyệt đối không để hứng thú nhất thời đánh mất quyền lực trong tay".
Ánh mắt Liễu Tâm Di tối sầm, tự tay rót một ly trà mới, vị trà đắng chát khiến bà có chút bình tĩnh, sau đó tiếp tục buông lời cảnh cáo:
"Giao cho ngươi theo dõi Phác Trí Mân, nếu ngươi còn hồ đồ...thì đừng trách bổn cung không nhận máu mủ".
Điền Khải Trạch dập đầu tuân lệnh, bàn tay gã siết chặt nắm đấm, ánh mắt hiện lên tia chán ghét. Dù vậy gã vẫn chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, điều mẫu hậu nói tuy như dao găm nhưng rất chí lý. Lần này gã sẽ hoàn thành nhiệm vụ điều tra, nhưng sau đó gã sẽ không quan tâm Liễu Tâm Di nữa, thay vào đó tự tìm cách lấy ngôi vị về tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com