Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Nghịch tử

Ban đêm dưới chân núi, đuốc lửa sáng rực một bầu trời, các binh lính vẫn ngày đêm luyện tập. Trong lều lớn, Điền Chính Quốc vẫn còn miệt mài làm việc bên án thư. Thân thể phụ hoàng hắn ngày càng suy kiệt, thuộc hạ dưới trướng Điền Chính Quốc đã điều tra được một phần nguyên nhân. Thời điểm biến cố đang dần tới gần, Điền Chính Quốc không thể buông lỏng cảnh giác với Liễu Tâm Di. Hắn mở rộng thế lực khắp nơi, huấn luyện đội binh mã của riêng mình, sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào. Khi đầu óc còn đang suy nghĩ thì tiếng vó ngựa bên ngoài đã thu hút sự chú ý của hắn, Nam Tuấn chạy vào, thở hổn hển đưa bức thư được niêm phong kín đáo vào tay thái tử.

"Điện hạ, tin mật từ Phác thiếu gia".

Kim Nam Tuấn đã mấy đêm liền không ngủ giục ngựa chạy về quân doanh, anh không biết bên trong nói về điều gì nhưng Phác Trí Mân đã căn dặn tuyệt đối phải bảo quản lá thư thật tốt, không để nó rơi vào tay kẻ khác. Bây giờ thư đã đến tay thái tử, anh cũng không vội trở lại Tịch quốc, đành vào lều bên cạnh nghỉ ngơi.

Điền Chính Quốc không nhanh không chậm mở bức thư, trái tim hắn dường như mách bảo việc gì đó. Nét chữ thanh mảnh quen thuộc mặt ngoài phòng bì mang lại cảm giác ấm áp. Hắn bắt đầu đọc từng hàng, vẫn như mọi khi, bắt đầu luôn là lời hỏi thăm thân mật của y dành cho hắn. Sau đó y kể lại khát quát tình hình trong phủ, y nói tạm thời yên bình nhưng Tịch đế dường như đang nung nấu ý định chiến tranh, tướng lĩnh trong kinh đang được điều ra biên quan. Cuối cùng, khi việc hệ trọng đã qua, Phác Trí Mân viết về bản thân y, từng con chữ nhẹ nhàng nhưng mang một trọng lực rất lớn đè lên trái tim Điền Chính Quốc:

"Dạo gần đây sức khỏe ta không tốt, thường xuyên chóng mặt...Nhưng ngươi đừng vội tức giận, ta đã cho đại phu đến thăm khám. Không ngờ lão lại chúc mừng ta, khuyên ta nên tịnh dưỡng thật tốt...Ngươi biết không? Lão nói ta đang mang trong mình một sinh mệnh chưa đầy ba tháng...Đó là con của chúng ta. Chính Quốc, ta đã rất vui mừng, ngươi có giống ta không...ta sẽ cố gắng tẩm bổ cho nhóc con thật tốt, dù nhóc khiến ta hơi khó chịu do nôn khan..."

Đại não Điền Chính Quốc không thể đọc tiếp, ngón tay hắn run lên từng đợt, cảm xúc dưới lòng ngực dâng trào làm hắn hơi đỏ mắt. Nhưng hắn không khóc, hắn tự thì thầm hai từ "nhóc con" như muốn xác nhận lại một lần nữa.

Trí Mân đã hoài thai giọt máu của hắn...

Bao nhiêu nhớ nhung, yêu thương lẫn hối tiếc dâng trào như cơn đại hồng thủy. Điền Chính Quốc muốn ngay lập tức đến bên cạnh y, chăm sóc y, để y dựa dẫm vào mình như một đứa trẻ. Điền Chính Quốc hận mình rời xa y lúc y yếu đuối nhất, hắn không muốn hai bảo bối bé nhỏ của hắn phải gồng mình tự đối mặt với hiểm nguy ngoài kia, đầy rẫy mưu sâu kế độc.

"Phác Trí Mân... ngươi bảo ta đừng lo, nhưng sao ta có thể không lo?" Chính Quốc ngẩng đầu, hốc mắt đỏ hoe, hít một hơi thật sâu.

Hắn nghĩ đến dáng vẻ Trí Mân ngồi trước án thư, tay đặt lên bụng mà viết thư cho hắn. Hắn nghĩ đến y, giữa những cơn ốm nghén, giữa trăm mưu ngàn kế, vẫn không nói một lời oán than, chỉ gửi đến hắn một tin báo nhẹ nhàng như gió thoảng. Tựa như y không muốn hắn lo lắng.

Sương khuya giá lạnh, đèn vẫn còn cháy, Điền Chính Quốc mãi không ngủ được. Quá nhiều vấn đề cần diễn ra trong đầu hắn. Lúc nãy một thuộc hạ báo tin chuyến công tác của Điền Khải Trạch hoàn toàn là giả mạo, gã đã trốn sang Tịch quốc. Trong đầu Điền Chính Quốc vang lên hồi chuông cảnh báo, hắn chắc chắn gã có âm mưu với Tịch đế, tệ hơn là nó sẽ nhắm tới Phác Trí Mân.

"Nam Tuấn, ngươi trở lại Tịch quốc bảo vệ Trí Mân cho thật tốt. Trong vòng một tháng trở lại, ta sẽ đưa y về Đại Long".

Kim Nam Tuấn nghe Điền Chính Quốc dặn dò kĩ càng, quả thật khoảng thời gian yên bình không còn nhiều. Dưới sự ngông cuồng của Tịch đế, xung đột giữa hai nước rất có thể sẽ xảy ra trong một sớm một chiều. Hơn nữa, hiện tại Phác Trí Mân vẫn chưa ý thức được sự trà trộn của tam hoàng tử vào Tịch quốc, rất có thể chúng sẽ lợi dụng lúc buông lỏng mà khắc chế y. Có thêm nguồn lực từ Điền Khải Trạch, e là mọi chuyện sẽ càng chuyển biến nghiêm trọng.

"Điện hạ yên tâm, ngay bây giờ thuộc hạ đi ngay". Sau khi nghỉ ngơi hai canh giờ, Kim Nam Tuấn đã sẵn sàng giục ngựa đến bảo vệ Phác Trí Mân. Anh rất quý y, nay lại biết y mang trong mình giọt máu của thái tử, điều này hối thúc Kim Nam Tuấn phải nhanh chóng trở lại Tịch quốc.

Ngày mới bắt đầu, sau khi Kim Nam Tuấn rời đi thì Điền Chính Quốc sửa soạn y phục vào triều. Cưỡi ngựa vào cung, hắn chứng kiến một khung cảnh hỗn loạn chưa từng có. Cung nhân gấp rút ra vào tẩm cung hoàng đế liên tục. Rạng sáng nay hoàng đế ho ra máu thái y lập tức chữa trị nhưng kết quả không khả quan. Hiện tại hoàng đế đang dưỡng bệnh trên giường, không thể thượng triều. Điền Chính Quốc nhìn hoàng hậu tỏ vẻ lo lắng mà trong lòng lạnh lẽo cực độ, bà ta mải mê diễn trò ngây thơ với hoàng đế mà không biết con trai bà đang bắt tay với giặc. Hôm nay Điền Chính Quốc muốn trực tiếp gặp mặt hoàng đế với mục đích phơi bày sự thật, đồng thời khuyên răn ông ta tạm thời trao lại quyền nhiếp chính.

"Thái tử điện hạ!! Bệ hạ đang nghỉ ngơi, người đừng làm khó nô tài". Thái giám vừa chạy theo vừa ngăn cản bước chân của hắn.

Điền Chính Quốc đẩy mạnh cửa phòng hoàng đế, nhìn dáng vẻ tiều tụy của ông mà không cảm thấy đau lòng, liếc sang Liễu Tâm Di ngồi cạnh giường, ánh mắt như muốn ép bà rời khỏi.

"Ngươi...tìm trẫm khụ khụ c-có việc gì?".

Điền Chính Quốc đứng thẳng tắp, y phục đỏ sẫm đầy vẻ tuấn tú nhưng trong ánh mắt lại là tia sắc bén đầy lạnh nhạt. Người được hắn gọi là phụ hoàng mười mấy năm nay đang nằm trên long sàn ho sặc sụa, tay run run không giữ yên. Hắn mạnh mẽ lên khai báo: "Phụ hoàng thứ cho nhi thần nói thẳng, giờ đây tình hình biên cương phía Bắc có dị động, e là không phải chuyện tầm thường. Thân thể phụ hoàng đã không còn khả năng quản lý triều chính, điều này không thể tiếp tục".

Hoàng đế khẻ nhíu mày, ông ho một tràng dài không trả lời hắn. Liễu Tâm Di ngồi bên cạnh nghe được ý đồ trong lời nói của Điền Chính Quốc, bà ta không giấu được tức giận mắng: "Phụ hoàng ngươi đang trở bệnh, ngươi còn dám đả kích!!"

"Hoàng hậu, bà biết rõ lý do phụ hoàng suy nhược có đúng không?". Câu hỏi mang nét vu vơ của thái tử làm khuôn mặt Liễu Tâm Di kinh hãi, bà ta giả vờ vô tội không hiểu rõ.

"Thái tử nói gì bổn cung không hiểu!"

Điền Chính Quốc mệt mỏi diễn trò với bà, quay sang hoàng đế, hắn quỳ xuống: "Nhi thần lo nghĩ cho giang sơn của bệ hạ xây dựng, khẩn xin bệ hạ giao quyền nhiếp chính và toàn bộ binh mã quốc gia cho nhi thần tạm quản".

Hoàng đế nghe vậy liền trợn mắt, tay tun rẩy chỉ thẳng vào người Điền Chính Quốc, ông nói vấp: "Khụ khụ h-hỗn...l-láo..."

"Ngươi hỗn xược!! Ngươi là tên thái tử tham quyền!!" Liễu Tâm Di nhất thời kích động.

"Hoàng hậu muốn thế nào? Phải chờ đến khi bọn chúng giẫm lên biên cương lãnh thổ thì mới vùng lên sao?" Điền Chính Quốc ngang nhiên hỏi vặn lại hoàng hậu, hắn nhìn hoàng đế, nói ra những lời thật lòng: "Bệ hạ cho rằng ta muốn soán ngôi người sao? Năm xưa mẫu hậu ta vừa chết, người đã để Liễu Tâm Di soán ngôi bà, bây giờ trách cứ điều gì? Bao năm qua ta tận tâm cống hiến, không màng tận hưởng như các hoàng tử khác mà phải trầy da tróc vẩy tự mình tồn tại. Nhưng ta chưa từng đòi hỏi một ân huệ, bây giờ thiên hạ rung chuyển, bệ hạ từng ngoảnh mặt làm lơ với thái tử ta, gián tiếp đẩy mẫu hậu vào chỗ chết, giờ lại muốn tiếp tục bỏ mặt giang sơn?".

Giọng nói của hắn đầy uy lực từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim hoàng đế. Xưng hô của hắn đã hoàn toàn thay đổi, không còn phụ hoàng không còn nhi thần như trước. Hoàng đế hoàn toàn cảm nhận được sự trưởng thành và độc lập của Điền Chính Quốc.

Liễu Tâm Di không nhịn được thở mạnh, người này dám nói bà soán ngôi mẫu hậu hắn. Hoàng hậu phát điên tiên tới, giơ tay định tát thái tử: "Ngươi ăn nói hỗn xược! Một tên thái tử như ngươi không xứng đáng. Bệ hạ, người còn có Trạch nhi, nó có thể đảm đương triều chính giúp người".

Bàn tay rắn chắc của Điền Chính Quốc ngăn cản được cái tát của hoàng hậu, hắn bật cười khinh bỉ: "Điền Khải Trạch? Hoàng hậu chắc có lẽ chưa biết gã đã trốn sang Tịch quốc cùng nhau cấu kết làm phản. Chặc...quả thật đứa con này không làm bệ hạ thất vọng".

Câu nói cợt nhã của Thái tử như một lưỡi kiếm chém vào khoảng không. Hoàng hậu sắc mặt tái mét không dám tin vào sự thật. Còn hoàng đế thì run rẫy, ánh mắt phức tạp bao gồm sự phẩn nộ, kinh hãi và đâu đó nét hổ thẹn.

"Bệ hạ, đừng tin lời h-".

"CĂM MIỆNG khụ khụ...Nghịch tử". Hoàng đế tức giận quát lớn, toàn bộ khí lực đều dồn hết vào đó. Tiếng hô hấp nặng nề của ông vang vọng giữa tẩm phòng. Cú sốc tát thẳng vào mặt ông, bây giờ đại não lão chợt nhớ về dáng vẻ đơn độc của cố hoàng hậu, dáng vẻ tủi thân của tiểu thái tử khi bị bỏ rơi giữa cung yến năm xưa. Ông chưa bao giờ tuyệt đối công nhận hai mẹ con thái tử. Ngược lại, luôn thiên vị che chở tam hoàng tử, một đời minh quân, giờ đây đến khi thân thể đã già nua thì ông mới thấu hiểu bài học đau đớn rằng sự nuông chiều sẽ tạo ra kẻ phản bội.

Hoàng đế hổ thẹn nhìn đứa con của cố hoàng hậu, giọng nói ông khô khốc: "Ngươi lớn rồi...Lớn đến mức không muốn nể mặt trẫm". Ông ngừng lại một khắc, ánh mắt vô định, sau đó khẽ thì thào: "Trẫm mệt rồi khụ...truyền lệnh của trẫm, thiên mệnh đã định, đến lúc giao mọi quyền hành về tay thái tử".

"Bệ hạ!!". Liễu Tâm Di khóc lóc quỳ xuống, bà ta khổ sở níu lấy vạt áo hoàng đế.

"Từ nay cấm túc hoàng hậu, không thời hạn".

Dứt lời, hoàng đế nhắm mắt muốn ngủ, đuổi hết tất cả ra ngoài. Liễu Tâm Di bị lôi ra ngoài bần thần, miệng lảm nhảm hai từ nghịch tử. Bà ta đập phá đồ đạc trong điện, la hét:

"Tại sao bổn cung lại sinh ra nó chứ!!! Hoàng đế đã sắp không trụ nổi nữa, ngai vàng đã gần kề rồi!! Tại sao nó lại phản quốc? Bổn cung hận chết ngươi...ĐIỀN KHẢI TRẠCH".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com