Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mở Đầu

Tôi - Ngọc Anh, và Thùy Linh là cặp bạn thân.

Kể ra thì chúng tôi quen nhau chỉ vì lúc ấy trong lớp chỉ có 2 đứa tôi là học sinh mới nên cô xếp chỗ cho tụi tôi ngồi chung 1 bàn. Do được xếp ngồi cạnh nhau nên không bất ngờ mấy, Linh là người thân thiết với tôi nhất trong lớp kể từ đó.

Những cuộc trò chuyện hằng ngày của tôi với Linh thì cũng như hầu hết các bạn nữ khác tầm tuổi, thường chỉ xoay quanh những chuyện tình cảm và đời sống chẳng hạn như cậu chàng tên Thịnh mà Linh thích, gia đình, bạn bè, những trăn trở, niềm vui trong cuộc sống và chuyện học tập. Dù chỉ xoay quanh những chuyện giản đơn nhưng nhiêu đấy cũng đủ để tụi tôi giữ 1 mối quan hệ gọi là thân thiết từ đầu cấp 3 cho đến bây giờ.

Vì dạo này tôi gặp một vài khó khăn với kiến thức lớp 11 nên tôi đã xin mẹ đăng kí 1 lớp học thêm môn X. Linh cũng đã đăng kí học chung 1 chỗ với tôi vì 2 đứa nghĩ sẽ vui hơn nếu học chung với nhau.

Lịch học của tụi tôi sẽ bắt đầu từ 5 giờ rưỡi chiều đến 7 giờ, tối thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Vì cũng sát giờ ra về của trường tôi, thế nên sau giờ tan học tôi và Linh quyết định sẽ đi cùng nhau đi chung tới lớp học thêm.

Đến hôm nay là buổi học đầu tiên, tôi mới biết Linh không học cùng lớp với tôi. Hóa ra lúc xếp lớp, vì phân theo trình độ, tên của Linh được đưa vào lớp có level thấp hơn tôi một chút.

May sao do chúng tôi cùng học chung 1 khung giờ với nhau nên tụi tôi vẫn có thể đi chung tới lớp học thêm và tiễn nhau về 1 quãng.

∘₊✧──────✧₊∘

Đằng sau chỗ ngồi của tôi trong lớp học thêm là 1 bạn nam bằng tuổi, tên Khánh.

Khánh là 1 người con trai cao, hơi gầy, để kiểu tóc hai mái, đeo kính gọng Gentle Monster - cái gọng mà đang hot dạo gần đây í, và rất hay cười.

Nhưng thú thật thì tôi bắt đầu chú ý đến Khánh không phải qua một trong những điều trên, mà là bởi chất giọng đặc biệt của cậu ấy. Một kiểu giọng mà ngỡ chỉ thường có ở ngoài Bắc chứ không thường nghe được ở nơi miền Nam này. Nói sao nhỉ, nó là kiểu giọng trầm ấm nhưng cũng nhẹ nhàng tình cảm như trai Hà Nội. Là dạng mà làm tụi con gái khi nghe thấy sẽ mê như điếu đổ ấy.

Có khi cũng sẽ có tôi trong đấy đó haha. (Đùa thôi)

Điều đáng chú ý là Khánh học giỏi môn này đến lạ. Mỗi khi gặp bài khó, tôi đều thấy cậu ấy làm bài xong trước tất cả mọi người trong lớp. Chính vì điều đấy nên tôi thấy khá ấn tượng và sinh ra có 1 chút gì đó để ý đến cậu bạn này. Tôi thắc mắc liệu mình có nên thử bắt chuyện để làm quen với cậu ấy không nhỉ. Nhìn bề ngoài cậu ấy trông có vẻ khá hòa đồng và dễ gần. Thêm nữa là tôi nghĩ mình cũng cần có thêm bạn để nói chuyện trong lớp học thêm này chứ ha.

Thế là sau khi tan học, thấy Khánh chưa về mà đang ngồi một mình uống nước ở quán cafe trước cổng, tôi quyết định tiến lại gần, mỉm cười và cất giọng ngỏ ý làm quen.
"Chào Khánh, tớ học chung lớp X với cậu hồi nãy ấy."
Khánh trông có vẻ ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi, và rồi cậu ta cũng cất tiếng với chiếc giọng "đặc biệt" ấy.
"Ừa chào cậu nhé, cậu là.. ừm. Ngọc Anh, ngồi bàn trước tớ, đúng không?
Tôi khá vui vì được cậu ấy nhận ra, nên lấy cớ để tiếp tục kết thân.
"Đúng rồi. Thì chuyện là tớ thấy cậu khá giỏi môn X, nếu cậu không phiền thì hôm sau lên lớp cậu giảng thêm cho mấy phần tớ không hiểu được không?"
Khánh nói với giọng dịu dàng, mặt tươi cười.
"Ồ, được chứ. Sau này khi nào có khúc mắc gì cậu cứ quay xuống hỏi bài tớ luôn cũng được nè."
"Ừa, cho tớ cảm ơn nhé."
"Haha thoải mái đi, không cần phải cảm ơn đâu."
Tôi mỉm cười, gật đầu chào Khánh ra về. Sau đó đi qua lớp của Linh để đi chung với cậu ấy.
Tự dưng tôi thấy những khung cảnh quen thuộc trên đường đi về hôm nay dường như đẹp hơn một chút.

Được vài buổi học thêm trôi qua kể từ ngày mà tôi làm quen với Khánh rồi. Việc học bài chung với cậu ấy làm tôi có một cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng hơn khi đối mặt với môn học này. Mỗi khi tôi vẫn không hiểu bài cho lắm, khác với bọn bạn tôi thường sẽ gắt gỏng hay khó chịu, Khánh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, giọng nói ân cần, mỉm cười nhẹ nhàng và sẵn sàng giảng lại đến khi tôi hiểu thì thôi.
Khánh quả là một người con trai tốt bụng và dịu dàng nhỉ.

∘₊✧──────✧₊∘

Hôm nay, sau khi tan học, tôi với Khánh đi ra khỏi lớp chung, vừa đi vừa trò chuyện với nhau về chuyện trong lớp thì tôi nhìn thấy Linh từ xa. Bắt gặp ánh mắt của tôi, Linh tiến lại gần, đẩy vai tôi 1 cái rồi nói với tôi bằng giọng trêu chọc:

-Ái chà chà! Nhỏ Ngọc Anh mới đi học thêm được hơn có 1 tháng mà giờ đã hốt được cả một anh bạn trai rồi à. Ghê đấy nhỉ!

Gò má tôi chợt có cảm giác nóng lên, ửng đỏ khi Linh bảo Khánh là "bạn trai" của tôi.
Chưa kịp lên tiếng phủ nhận, Khánh cười khẽ rồi bảo:
- Không phải thế đâu, mình là bạn học chung lớp học thêm của bạn Ngọc Anh đây.

Tôi vội vàng thêm vào:
- Đ-đúng thế!

Linh trông thấy vậy liền cười rồi bảo:
-Tao đùa tí mà haha. Mà nè, lần đầu tao nghe thấy mày xưng hô kiểu "tớ - cậu" đấy, bỏ đi nha. Nghe dẹo gớm chết đi được.

Tôi cảm thấy khá không vui khi bị Linh chê cách xưng hô của tôi như thế, nhưng vì Linh là bạn thân của tôi nên tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi cười cho qua.

Linh làm quen với Khánh, tự giới thiệu bản thân là bạn thân của tôi và rủ Khánh đi về chung 1 đoạn với nhau sau mỗi buổi học.

Khánh khá thoải mái nên cũng đồng ý.

Thế là từ hôm ấy quãng đường về nhà của tôi đã có thêm 1 người nữa đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com