Thất vọng
Khi nào thì bạn thất vọng? Bạn thất vọng vì điều gì? Vì ai? Bạn làm gì để vượt qua nỗi thất vọng trong lòng mình?
Tôi lấy 1 ví dụ nhé! Tôi là 1 mọt ngôn tình chính hiệu, và tôi cũng không giàu nhưng không tiếc tiền mua cuốn truyện mà tôi thích, mà đặc điểm của tôi là, tôi đọc trên mạng hoặc mượn ai đó, thích, tôi mới mua. Bạn biết đấy, tôi đã thích đủ để mua 1cuốn truyện, nhưng thứ tôi nhận lại là 1 bản sao không hoàn chỉnh. Bạn nghĩ sao chứ? Tôi có thể thông cảm khi các NXB lược đi những đoạn quá "nhạy cảm", thế nhưng nhiều khi tôi thấy những sự lược bỏ rất quá đáng, nó làm mất đi hình tượng nhân vật đó trong lòng tôi, làm cho cuốn truyện đó không còn là cuốn truyện mà tôi yêu thích. Tại sao bạn lại làm vậy? Bạn sợ tốn thêm chút mực, hay giấy đây? Tôi sẵn sàng trả thêm tiền cho đoạn đó, bạn không thể để nó đúng như những gì nó phải thế dc sao?
Bạn biết đấy, một khi bạn thất vọng, bạn mất niềm tin, bạn khó chịu, bạn thấy chả có điều gì là "xứng đáng" nữa, không cần phải cố gắng...
Hoặc là 1 nguyên nhân gây thất vọng nữa, ai đó. Ai đó là ai, ng mà có thể khiến bạn thất vọng còn tùy thuộc rất nhiều vào tính cách của mỗi ng, của chính bạn. Có thể là ng rất quan trọng nhưng cũng có thể, chỉ là 1 người dưng mà thôi. Tôi đã nói điều đó tùy thuộc vào bạn mà.
Suy cho cùng chỉ có nguyên nhân duy nhất, ai đó không làm như những gì bạn muốn, việc gì đó không xảy ra như bạn nghĩ.
Vậy làm cách nào để bạn không còn phải thất vọng? Tôi sẽ chỉ cho bạn cách hữu hiệu nhất, đừng bao giờ hy vọng, không hy vọng có thể thất vọng sao? Tôi chưa gặp ai bao giờ, bạn có biết ai không? Nhưng mà con người ai chẳng có chút tham lam, chúng ta không muốn điều này thì lại muốn điều khác, không thất vọng mới là lạ.
Nhưng mà, bạn biết không, bạn nên đối mặt với nó, bạn nên vui vì sự đa sắc trong cuộc sống của bạn, có vui có buồn, có thành công có thất bại, có đau đớn có sung sướng... mà có hy vọng thì cũng có thất vọng, đó mới là 1 cuộc sống hoàn hảo, 1cuộc sống mà tôi mong muốn. Chính là như vậy, có thăng có trầm, có hạnh phúc có khổ đau, có tủi hổ có tự hào, đầy màu sắc, như thế mới là cuộc sống, như thế tôi mới muốn "sống" tiếp.
Cám ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com