chủ nhật, mười hai, mười, hai lăm
mến chào em,
thật buồn cười khi dùng giọng "chị" này nhưng mà, thôi thì mong em năm năm đổ ngược lại lắng nghe được những dòng đây.
em không sai nhiều như em nghĩ đâu.
và có nhiều nỗi đau, sau này có lẽ em vẫn còn cảm thấy, nhưng em chắc hề bị phiền hà bởi chúng nhiều như vậy nữa.
chị biết, chị nhớ những gì đã xảy ra với em. chị biết và chị hiểu những gì chạy trong đầu em, điều gì đã làm em tuyệt vọng và buồn day dứt miên man như thế.
nhưng em, nếu em mong nỗi buồn là người bạn siêu thân vĩnh hằng cùng em, thì chị rất tiếc phải thông báo rằng mọi thứ sau này đã không như vậy nữa rồi.
em không buồn như thế nữa, không đau đớn như thế nữa, chị không biết khi em đọc được thì em có mừng húm lên không? hay chỉ cười nhạt không thèm tin. chị cá là suy nghĩ thứ hai.
và em, em không thể chỉ dừng lại mãi ở quá khứ được. dù đôi khi chị còn hoài niệm và nhớ nhung, nhưng chị không trách móc mình quá nhiều nữa.
và em cũng phải như vậy nhé. em bé luôn mạnh mẽ và vững vàng nhất.
chị gửi gắm cho em "hy vọng", mong sau này em sẽ giữ gìn bạn thật kỹ, và mở lòng với bạn nhiều hơn.
chị thương em lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com