No.8
Trăng tròn vằng vặc, ánh trăng soi rõ mọi ngóc ngách, len lỏi qua từng kẻ hở. Dưới ánh trăng tôi thấy rõ cả khung cảnh phía xa xa kia, rõ như ban ngày. Băng qua khu rừng, có dòng sông lượn lờ uốn khúc. Tôi nghe được cả tiếng dòng nước lạnh lùng vỗ vào đá. Xa hơn nữa là một khoảng không đen kịt tôi không tài nào đoán được là cái gì, giống như nó kéo dài mãi đến vô cùng, giống như chúng tôi bị bao vây bởi một làn sương khói mờ mịt không có lối thoát. Tôi thoáng thấy ngột ngạt. Thật tình từ khi đến đây tôi đã thấy có gì đó kì quái, tuy nhiên vẫn chưa hình dung được đó là cái gì. Nội chuyện 1 người trong chúng tôi mất tích đã khiến tôi cảm thấy lo lắm rồi, huống hồ gì tôi chẳng biết xung quanh mình rốt cuộc tồn tại cái gì, ngoại trừ nơi tôi đang ở. Cuộc viễn chinh khi chiều, tôi đoán họ đi không xa nơi này lắm, có lẽ vẫn chưa đi đến khu rừng, bởi vì theo tôi ước chừng, khoảng cách từ honmaru đến rừng xa lắm. Đội viễn chinh cũng không đả động đến khu rừng kia, ắt hẳn họ vẫn chưa đến gần. Tôi nghĩ có dịp nào đó, tôi nhất định phải xin đi theo đội thám hiểm, khảo sát địa hình một chút. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, không phải sao?
Có lẽ thấy tôi im lặng một hồi, Ngón mới lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt này.
- Ê...
- Hả, cái gì?
- Cái thứ trên tay ngươi, làm gì thế?
Tôi liếc Ngón một phát. Cái thứ này, nói chuyện không phân trên dưới gì cả. Tôi đây rộng lượng không thèm chấp.
- Chưa biết, tôi lấy xuống coi thử thôi.
- Cái thứ ấy có gì mà coi?
Làm sao tôi biết được chứ, thích thì lấy coi thôi! Đương nhiên tôi không nói Ngón nghe cái câu này, chỉ tặng Ngón một cái liếc nữa rồi quay đi tìm cách leo xuống. Thấy vậy Ngón cũng biết điều mà im luôn.
Tôi ngó quanh, tìm kiếm một bóng người đi ngang qua, nhưng mà quỷ quái, cái honmaru làm cái gì trong kia mà chẳng thấy một mống thế này? Cứ thế này thì tôi ngủ trên cây luôn tới sáng là có rồi. Hay là liều nhảy xuống luôn nhỉ? Bậy quá, tôi đang cách mặt đất gần một mét, nhảy xuống chỉ có nước què giò. Cuối cùng, khi đã loại hết mọi khả năng, tôi lại nhìn sang cái người đang ngồi bên cạnh tôi đây. Và Ngón cũng nhìn lại tôi. Hai chúng tôi cứ mắt nhìn mắt như thế, cho đến khi tôi nghe vang vọng đâu đây một tiếng gào không mấy hay ho.
- Sh*tttttt!
Không phải là giọng Tiểu Hắc đấy sao. Sau đấy liền kéo theo một vài tiếng cười sảng khoái.
- Há há há, nữa đi nữa đi.
Không phải chứ, đêm hôm khuya khoắt thì nữa đi nữa đi cái gì vậy.
- Có biến. - Mặt Ngón đanh lại. - Đi coi mau cho nóng.
Biểu cảm tìm thấy trò vui, tôi chắc luôn. Con người này cũng lạc quan quá chừng. Nói rồi Ngón nhảy tọt xuống đất luôn không do dự. Ối tía ơi người này có phải đã học khinh công không? (Thật ra là không, chỉ tại lúc đó tôi quá ngu đần và ngây thơ để rồi cái gì cũng cảm thấy thần thánh - note ngày thứ 334) Nhanh như ăn cướp, Ngón chạy đi để lại tôi tiếp tục liếc ngang liếc dọc tìm người giúp tôi xuống mà chỉ vứt lại một câu cộc lốc "Bảo trọng". Có phải mày lậm phim kiếm hiệp quá rồi không hả người anh em??!!
Đấy, thế là kết thúc một cuộc khảo sát địa thế đầy gian truân vất vả cùng tên phản bội Ngón. Những tưởng tôi sẽ phải trải qua đêm đầu tiên trong khung cảnh đầy lãng mạn và hơi bấp bênh thế này thì, trong khi tôi đang viết những thứ xàm xí này, vị cứu tinh của đời tôi đã xuất hiện.
- Xin chào, ngài đang làm gì ở trên đó vậy Mòe-sama.
Ôi giọng nói trầm ấm vang lên giữa tiếng lá xào xạc và tiếng sói tru từ đằng xa vọng lại. Trong ánh trăng sáng rực, người xuất hiện tựa như đấng cứu thế...
- Kasen, hay quá, sao anh lại ở đây? Tôi cứ tưởng anh đang ở trong nhà làm chuyện gì đấy với cả bọn chứ.
- Tôi ra hóng gió một chút. Khung cảnh đẹp thế này mà không thưởng thức thì thật uổng phí. Vả lại, tôi không thích hợp chơi bài, uhm bài gì ấy nhỉ, tôi quên tên mất tiêu rồi.
Chơi bài, được lắm các ngươi, đã vượt xa cả lạc quan rồi. Một lũ không bình thường mà.
- Uhm, nơi này quả thật rất đẹp. Nhưng mà, Kasen à, tôi không cố ý muốn cắt ngang việc thường thức của anh đâu, nhưng mà... có thể đỡ tôi xuống với được không, tôi kẹt rồi...
Giây phút đó, tôi cảm thấy thời gian như ngừng trôi, và trái đất ngừng quay, và tôi chẳng còn cảm thấy gì khác nữa ngoài cảm giác ngại ngùng. Sau đó, bằng cách nào đó, tôi tìm thấy bản thân ở gian bếp. Mừng là trên tay tôi vẫn giữ thứ quả lạ mà tôi cất công trèo lên cây để hái xuống. Không phải gì tham ăn mà cất công trèo cây hái xuống đâu nhé, dù tôi vẫn hơi đói thật, nhưng tuyệt đối không phải tại tôi đói nên thấy thứ gì cũng bỏ vào mồm đâu. Chỉ là, cái thứ quả này lạ thật, lạ nhất từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ ở thế giới tôi từng sống. Ai đời trên cái cây trông như cây hoa anh đào thế lại mọc ra thứ quả trông giống hạt dẻ nhưng bự hơn nhiều cơ? To lắm, ước chừng to bằng quả bóng bầu dục. Mà màu thì, đúng thật là chưa từng thấy, màu hồng phấn! Điều đó làm tôi chú ý ngay khi bước vào honmaru này. Quả thật là nổi bật, sao ai cũng phớt lờ nó trừ tôi nhỉ?
Tôi nóng lòng muốn bổ đôi cái thứ quả này quá, nhưng mà tìm mãi vẫn không ra con dao hay cái kéo. Lúc cần lại biến đi đâu hết rồi nhỉ??? Quá chán nản, tôi đập mạnh nó xuống đất luôn. Và biết sao không, nó chẳng hề hấn gì cả. Vỏ nó cứng như vỏ hạt dẻ, nhưng tôi không ngờ sau cú va chạm mạnh như vậy nó vẫn chẳng mảy may có một vết nứt. Tôi nhặt nó lên, săm soi cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu cho thấy nó thật sự là một thứ bình thường sau cú va đập, thì lại phát hiện ra một điều khá thú vị. Ở vị trí cuống có một lỗ nhỏ vừa vặn hai ngón tay cái có thể đút vào được. Nếu chỉ nhìn lướt qua tôi e là sẽ khó phát hiện ra. Tôi thử dùng hai ngón cái đút qua cái lỗ, và nó làm tôi liên tưởng đến động tác khi bạn muốn tách thứ gì đó ra. A, tôi nghĩ tôi sẽ thử làm vậy đấy. Có thể có độc, hoặc một thứ kì quái gì đó từ ruột quả nhảy bổ ra và ăn thịt tôi, tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi nghĩ cũng đáng mà, ít ra tôi sẽ thỏa mãn trí tò mò của mình trước khi chết. Nói tò mò có thể giết chết con người cũng chẳng sai đâu. Và nếu tôi chết đi, ai đó đọc được dòng này xin hãy giữ nó cho bạn tôi, Mochi nhé. Để nhắc nó biết rằng bạn nó đã hy sinh vì nhân loại như thế nào. Amen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com