Chương 24
Suốt một tuần qua nếu tôi không ở trên phòng thì cũng ở dưới bếp, người tôi tiếp xúc nhiều nhất là Daisy và Emma, hai người họ đã cùng tôi chuẩn bị những món quà chia tay.
Vì người làm trong nhà tôi có tổng cộng ba mươi hai người, trong đó có mười người hầu trong nhà, mười bảy nông dân làm thuê và năm nô lệ (vì tính chất công việc nên từ mấy tuần trước cha tôi đã mua thêm bốn nô lệ). Nếu tính cả cha mẹ và Hellen thì số món quà tôi phải làm là ba mươi lăm món!
Mới đầu tôi đã hoa mắt chóng mặt khi nghe tới con số lớn ấy, một tuần làm sao kịp cơ chứ. Nhưng Emma đã lên tiếng:
- Chúng ta đâu nhất thiết phải làm riêng cho từng người, ai thân thiết nhất với cô thì cô làm riêng, còn lại cô chỉ cần tặng giống nhau thôi.
Tôi hỏi lại:
- Nhưng như thế có ổn không?
Daisy véo nhẹ má tôi:
- Không có gì không ổn cả, thưa cô. Cô dành một tuần để chuẩn bị quà cho từng người đã là tốt lắm rồi. Họ sẽ hiểu được tâm ý của cô thôi.
Vào buổi sáng cuối cùng, Daisy đã tập hợp tất cả mọi người lại. Tôi đang cùng Emma chuẩn bị quà thì Daisy vội bước vào, chị dựa vào cửa để lấy lại hơi, một lúc sau chị nói:
- Cô Aurora, mọi người đã đông đủ hết chỉ thiếu duy nhất William.
- Sao cơ? - Tôi hốt hoảng hỏi lại. - Chị đã tìm ngoài nông trại chưa?
- Tôi đã gần như lục tung mọi ngóc ngách của nông trại này lên nhưng vẫn không thấy. Tôi hỏi lão John thì lão bảo rằng nó đã đi ra ngoài từ sáng sớm và không biết đi để làm gì. Tôi cá rằng lão biết lí do những hỏi mãi lão cũng chẳng nói.
Emma chợt chen ngang:
- Thưa cô, mọi người đang đợi ngoài kia, William có thể tìm sau nhưng không thể để mọi người chờ lâu được!
Tôi nghe lời Emma nhanh chóng chia quà cho mọi người. Dù những món quà ấy đều giống nhau nhưng giấy gói quà lại khác nhau, tôi đã tỉ mỉ gói từng món quà theo màu yêu thích của mỗi người.
Gia nhân trong nhà có bốn người tôi cực kì thân thiết: chị Daisy, Emma, lão John và Willie. Quà của Daisy là một chiếc khăn quàng cổ bằng lụa, Emma là một lọ nước hoa khô, lão John là một đôi gang tay làm vườn, còn của Willie...
- Cô Aurora, - Lão John gọi tôi lại sau khi gia nhân đã giải tán. - Cảm ơn cô vì món quà. Cô quả thực là cô chủ tốt bụng nhất mà tôi từng biết trong suốt năm mươi năm cuộc đời của mình.
Lời khen của lão John khiến tôi ngượng đỏ mặt:
- Có gì đâu chứ, chỉ là đôi găng tay thôi mà. Ông mới năm mươi tuổi mà tay ông trông như bảy mươi tuổi ấy.
- Cô để ý đến cả những chi tiết nhỏ như thế sao?
- Ông có biết Willie ở đâu không? - Tôi chợt nhớ ra và hỏi lão.
- Tôi không biết, thưa cô. Nếu cô muốn đưa quà cho William thì có thể qua tôi.
Tôi từ chối:
- Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của ông nhưng tôi sẽ tự tay trao quà.
Nói xong tôi chạy biến đi mất, đầu giờ chiều nay tôi đã phải xuất phát rồi nên tôi muốn dành khoảng thời gian ít ỏi ấy cho gia đình. Tôi cùng gia đình ăn trưa, sau đó sẽ đến tiết mục tôi mong chờ nhất: tặng quà. Người đầu tiên là cha với một hộp quà màu xanh dương. Cha nhận lấy món quà, âu yếm nhìn tôi, tôi tặng cha một nụ hôn trên má, nói:
- Con cảm ơn cha đã luôn che chở, bảo vệ con trong suốt mười ba năm qua. Con đã quen với việc được cha săn sóc từng li từng tí, từ lúc nào con đã trở nên phụ thuộc vào người khác. Vì vậy, chuyến đi đến Washington lần này chính là cơ hội để con sửa đổi nó. Con không muốn ỷ lại vào người khác mãi như thế. Con cần có kỹ năng và sự hiểu biết, như vậy con mới có thể tồn tại ở thế giới ngoài kia. Con cũng hứa với cha rằng, ở nơi đất khách quê người con sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt để cha không phải phiền lòng về con.
Tôi lấy món quà bọc giấy đỏ đưa cho mẹ:
- Mẹ, con đã từng nói mẹ vô cùng đáng sợ chưa nhỉ? - Tôi cười hề hề với mẹ, mẹ cũng trêu chọc véo má tôi. - Quả thực, đôi khi mẹ rất nghiêm khắc nhưng con biết mẹ làm vậy là để con tốt hơn và sống có kỷ luật hơn. Những đêm qua con đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của mẹ. Con nhận thấy rằng mình rất nông cạn và thiếu kỹ năng sống. Con cần phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Mẹ biết không, mẹ chính là tượng đài biểu trưng cho sự độc lập và dũng cảm vững chắc không bao giờ sụp đổ trong con. Dù con biết rằng thế giới ngoài kia không màu hồng như con hằng tưởng tượng, dù con phải xa những người thân quen, dù con phải học cách thích nghi với môi trường mới nhưng con vẫn chấp nhận nó với tâm thế vui vẻ nhất, vì con muốn được như mẹ, mẹ à. Con yêu mẹ nhiều lắm!
Tôi ôm mẹ thật chặt, cố gắng ghi nhớ mùi hương thơm ngát dịu nhẹ quen thuộc của mẹ:
- Và cả cha nữa.
Tôi quay sang nói với cha, tôi cũng muốn khắc sâu giọng nói trầm ấm, đều đều của cha. Mẹ hôn nhẹ lên trán tôi, nói:
- Mẹ không nghĩ con lại văn hay chữ tốt thế này. Con có viết ra giấy rồi học thuộc không?
- Mẹ đùa chẳng vui gì cả! - Tôi cười tươi trêu lại mẹ.
- Được rồi, con yêu, có lẽ Hellen bé bỏng của chúng ta cũng rất muốn nhận quà từ con đấy.
Tôi nhìn qua Hellen, con bé mắt sáng rực lên, nôn nóng như muốn bổ nhào đến tôi. Tôi lấy hộp quà màu hồng còn lại, đưa cho Hellen rồi vuốt nhẹ má con bé:
- Chị sẽ nhớ em lắm đó, Hellen. Ở nhà em phải nghe lời người lớn và không được bỏ bữa đâu đấy nhé.
Hellen không nhìn tôi, chỉ chăm chú nhìn món quà rồi sụt sịt, chắc con bé không muốn cho tôi thấy nó khóc. Tôi nói tiếp:
- Chị sẽ thường xuyên viết thư cho em thế nên...
- Không, em không cho chị đi đâu hết! - Hellen đột nhiên khóc toáng lên. - Chị ở nhà với em! Hức... Hức... Chị đừng bỏ em mà!
Mẹ tôi ôm Hellen, an ủi:
- Chị Aurora chỉ đi chơi xa một thời gian thôi, đi rồi lại về nên không có chuyện bỏ rơi con đâu. Vả lại, chị đã nói sẽ thường xuyên gửi thư mà. Được rồi, nín đi nào, chút nữa mẹ cho kẹo.
Hellen ngừng khóc:
- Mẹ hứa nhé!
Tôi cùng gia đình quây quần bên nhau đến tận chiều, đó quả thực là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc. Tôi đến phòng của Willie để xem anh ấy về chưa, tôi muốn gặp anh ấy trước khi rời đi. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng của anh ấy ở đâu hết. Tôi đành đứng đó đợi. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều khiến tim tôi đập nhanh hơn. Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa xe ngựa sẽ xuất phát, chẳng nhẽ tôi cứ thế đi khi chưa được gặp anh hay sao? Suốt một tuần qua đến cả giọng nói của anh tôi cũng không nghe qua. Willie biết hôm nay là ngày tôi lên đường thế mà lại biến đi đâu mất. Chân tôi đã mỏi nhừ và gần như tê cứng, tôi không thể cứ thế chờ mãi được.
- Cô Aurora, xe ngựa đã chuẩn bị xong xuôi rồi ạ! - Daisy gọi tôi.
- Em tới ngay đây.
Tôi hậm hực đặt món quà trước cửa phòng anh. "Mặc kệ anh đấy!" Tôi bây giờ thực sự rất giận anh, tôi quyết định cứ thế rời đi mà không cần tạm biệt gì nữa.
Khi tôi đã ngồi yên vị trên xe ngựa, Daisy đột nhiên gọi với qua cửa xe:
- Tôi quên béng chuyện này đi mất. - Chị đưa tôi một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh, trên đó còn gắn một bông hoa mẫu đơn bằng nhựa màu đỏ, từng cánh hoa đều được làm rất tỉ mỉ. - Đây là quà tạm biệt của William. Chậc, thằng nhóc này trông thế thôi chứ cũng biết quan tâm đến người khác lắm. Tôi nghe nói (cụ thể là từ lão John) nó đã chạy khắp thị trấn để tìm quà cho cô. Ôi trời, cô sao thế? Sao lại khóc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com