Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Trường Eclipta - một ngôi trường nữ sinh vô cùng danh giá, nổi tiếng với những quy định khắt khe và chất lượng dạy học vô cùng tốt. Trường được xây dựng vào năm 1786, do được gia tộc Harris tài trợ, thế nên chỉ có những gia đình giàu có mới có thể cho con nhập học.

Vì là trường nữ sinh, ngoài các buổi dạy Toán, Ngữ Văn, Địa Lí, Lịch Sử..., nữ sinh nơi đây còn phải học các kĩ năng như thêu thùa, chơi đàn, khiêu vũ, lễ nghi... và ti tỉ những thứ khác mà mọi người cho là một phu nhân cao quý phải biết.

- Đến nơi rồi, thưa cô. - Người đánh xe ngựa mở cửa cho tôi, cung cách rất lịch sự. - Ngài Lockwood đang đợi cô ở phía trước.

Tôi xuống xe, người hơi nôn nao vì phải đi chặng đường dài. Ngài Lockwood đến trước tôi mấy phút, ngài đứng trước cổng trường, chắp hai tay ra sau, lưng thẳng, ánh mắt vô cùng kiên định.

- Lại đây nào, Nelson, ta sẽ cho cháu thấy vẻ đẹp của Eclipta. - Ngài Lockwood mỉm cười vẫy tay gọi tôi.

Tôi ngó qua những khung cửa sắt được sơn màu vàng. Theo tôi thấy con đường từ cổng trường vào tớ các khu nhà dạy khá dài, thường thì người ta sẽ đánh xe ngựa vào nhưng có vẻ ngài Lockwood không muốn như vậy. Cổng được hai người gác cửa mở ra từ từ, ngài Lockwood đi phía trước, tôi chỉ có thể rụt rè đi theo phía sau.

- Đây là cẩm chướng đỏ, ý nghĩa của nó là sung túc và thịnh vượng, ta trồng nó ngay cửa cổng là muốn cầu cho trường Eclipta luôn giữ phong thái đỉnh cao như hiện tại. Phía bên trái kia là hoa oải hương, bên phải là hoa đinh hương. Ý nghĩa của chúng là...

Suốt chặng đường đi từ cổng trường vào nhà dạy ngài Lockwood nói rất nhiều, chủ yếu là giải thích về ý nghĩa của các loài hoa và lý do vì sao lại được trồng. Thú thật thì tôi chẳng quan tâm gì mấy nhưng vẫn phải cố tỏ ra chăm chú nghe. Tuy nhiên có một điều tôi luôn thắc mắc, quanh bờ tường chắn giữa khuôn viên trường và bên ngoài đều trồng hoa hồng, các bụi hoa hồng dạy đặc, phủ kín cả một bức tường.

Tôi đã được ngài Lockwood giải đáp:

- Tất cả nữ sinh nơi đây đều là những tờ giấy trắng vô cùng thuần khiết và trong sáng, ta không thể để cái suy nghĩ tò mò độc hại khác làm nhơ nhuốc tâm hồn thiếu nữ ấy. Vì vậy, bụi hoa hồng: một thứ hoa vừa lộng lẫy vừa gai góc, chúng sẽ làm tốt nhiệm vụ ngăn cản các nữ sinh trốn ra bên ngoài.

Sau khoảng năm phút đi bộ, cuối cùng tôi cũng đến nơi. Eclipta có tổng cộng bảy tòa nhà lớn, trong đó khu to nhất là lớp học, sáu khu còn lại nhỏ hơn là kí túc xá. Các tòa nhà đều được sơn màu trắng tinh và ngói xanh, các hoa văn được chạm khắc cũng như các bức tượng quanh trường đều được lấy cảm hứng từ Hy Lạp cổ đại. Chào đón chúng tôi là một người phụ nữ trung niên và một cô gái trạc tuổi tôi.

Người phụ nữ lịch sự chào ngài Lockwood:

- Mừng ngài trở về, thưa hiệu trưởng. Mọi thứ đã được tôi chuẩn bị sẵn sàng. Còn đây là Charlotte Evelynn Browns, người mà ngài muốn.

Ngài Lockwood vẫy tay với cô gái đứng bên cạnh ngỏ ý muốn cô lại gần. Cô gái cũng vô cùng lễ phép đi tới bên ngài. Từng cử chỉ, cách đi đứng và cả nụ cười đều rất duyên dáng, thanh lịch. Cô gái có nước da trắng, mái tóc đen dài đến thắt lưng, đôi mắt cô mang màu xanh đượm buồn của biển cả, cô cao hơn tôi nửa cái đầu. Cảm giác như tôi đã gặp cô ấy ở đâu đó rồi.

Ngài Lockwood giới thiệu:

- Đây là Charlotte Evelynn Browns, một nữ sinh vô cùng xuất sắc và giỏi giang dù chỉ mới nhập học được một năm. Browns sẽ là người hướng dẫn cho em. Nào, hai đứa làm quen đi.

Browns tiến về phía tôi, mỉm cười thật nhẹ nhàng, nói:

- Xin chào, tớ là Charlotte Evelynn Browns, rất vui được gặp cậu.

- Còn tớ là Aurora Celina Nelson, cậu có thể gọi tớ là Aurora, không cần gọi bằng họ đâu. - Tôi có chút bối rối trước nụ cười ngọt ngào của Charlotte.

- Được rồi, Aurora, chúng ta đi tham quan trường một vòng nhé. Tớ sẽ giới thiệu cũng như phổ biến một số quy định cơ bản của trường. Nếu có gì thắc mắc thì hỏi tớ nhé. - Rồi cô ấy lễ phép chào hai vị giáo viên. - Ngài Lockwood, cô Madison, chúng em xin phép đi ạ.

Tôi cũng làm theo Charlotte. Cô ấy đi trước, tôi bám sát theo sau. Charlotte quả thực là một cô gái dễ mến và thân thiện, cô ấy đã dẫn tôi đi quanh trường và kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của tôi.

Theo lời của Charlotte, đúng bảy rưỡi sáng, các giáo viên sẽ gọi học sinh dậy để kịp ăn sáng. Trường bắt đầu dạy học từ chín giờ sáng đến ba giờ chiều, trong đó sẽ có hai tiếng giải lao từ mười hai giờ trưa đến hai giờ chiều, lúc đấy học sinh sẽ ăn bữa trưa . Lịch học văn hóa là vào buổi sáng, còn buổi chiều sẽ học các kĩ năng khác. Từ ba giờ chiều đến sáu giờ tối học sinh được hoạt động tự do trong khuôn viên trường. Khi đồng hồ điểm sáu giờ tối, học sinh phải có mặt đầy đủ ở phòng kí túc để điểm danh, khi đã đầy đủ, mọi người sẽ xếp hàng đợi đi tắm. Trường chỉ có duy nhất một khu dành riêng cho việc tắm rửa. Vì số lượng học sinh còn chưa đến sáu mươi người nên việc này xong khá sớm. Bữa tối sẽ được dọn ra vào tám giờ. Chín giờ học sinh phải ở trong phòng để giáo viên đi kiểm tra, nếu thiếu một người thì hậu quả rất nghiêm trọng.

- Các quy định cậu phải nhớ kĩ đó nhé, nếu phạm một lỗi thì cậu phải ở trong phòng sám hối. - Charlotte mặt nghiêm lại cảnh cáo.

- Ở trong đó bao lâu? - Tôi thắc mắc.

- Tùy theo mức độ cậu phạm phải. Năm ngoái có một người đã nói quá nhiều và cười to tiếng nên đã bị nhốt trong phòng sám hối gần một tháng, lúc trở ra chị ấy như biến thành một con người khác vậy. Cậu làm gì, nói gì đều có người giám sát.

Tôi hơi sởn gai ốc vì quy định khắt khe của trường:

- Nhưng tại sao chứ? Tớ thấy việc con gái cười to là việc bình thường...

Chưa để tôi nói hết câu, Charlotte đã vội bịp miệng tôi lại:

- Suỵt! Những suy nghĩ kì lạ ấy của cậu không được thốt ra bất kì lần nào nữa, việc này còn bị phạt nặng hơn. "Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên". Cậu nhẩm cái đó ba lần mỗi ngày đi.

- À... Được thôi... - Tôi trả lời một cách miễn cưỡng, đương nhiên là tôi sẽ không bao giờ làm vậy.

- Giờ chúng ta về phòng kí túc nhé. Đồ đạc của cậu có lẽ đã chuẩn bị xong hết rồi.

- Chẳng lẽ chúng ta cùng phòng sao? - Tôi hào hứng hỏi.

- Đúng vậy, tớ rất vui khi được chung phòng với cậu, Aurora! Mai cậu sẽ có một bài kiểm tra nên ngủ sớm đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com