Chương 26
- Từ giờ đây sẽ là phòng cậu và tớ. – Charlotte dẫn tôi vào phòng.
Phòng dù không to lắm nhưng rất rộng rãi và đủ để chúng tôi sinh hoạt hằng ngày. Phòng có một cửa sổ lớn, chiếc rèm màu xanh dương tươi tắn được buộc gọn để ánh sáng tràn vào căn phòng. Hai bên là hai chiếc giường nhỏ xinh, cạnh đó là bàn học bằng gỗ được sơn màu trắng. Phía cuối chân giường là một rương chứa đồ khá to, tôi có thể bỏ bao nhiêu đồ vào đó tùy thích. Phòng kí túc của tôi và Charlotte chỉ đơn giản thế thôi nhưng nó vẫn toát lên một vẻ sang trọng, cuốn hút khó cưỡng. Charlotte nói với tôi:
- Cậu có thể trang trí nó thế nào tùy theo sở thích của cậu. Vì tớ không giỏi trong việc trang trí phòng nên trông nó rất nhạt nhẽo. Những căn phòng khác rất đẹp đấy, khi nào cậu đủ thân với các bạn trong trường, cậu có thể tham quan phòng của họ. Giờ thì cậu nghỉ ngơi đi nhé, đồ của cậu ở bên kia, tớ phải đi học đây, chúc cậu buổi sáng tốt lành.
Nói rồi Charlotte lấy cặp sách và đi ra ngoài. Tôi ở lại soạn đồ và ngủ một mạch đến chiều.
- Aurora, Aurora!
- Ừm, hở...?
Tôi tỉnh giấc bởi tiếng gọi của Charlotte. Charlotte vui vẻ ngồi bên mép giường, nói:
- Đã hơn ba giờ chiều rồi, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?
- Trời đất, tớ đã ngủ nhiều như vậy sao? - Tôi hốt hoảng nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn học.
- Chút nữa cậu xuống phòng giáo vụ để lấy đồng phục nhé. Giờ cậu thay đồ đi, tớ sẽ giúp cậu tết tóc.
Tôi nhanh chóng sửa soạn rồi cùng Charlotte đi dạo. Tôi cố tình chọn một bộ váy màu xanh dương trùng với màu váy đồng phục trường như vậy sẽ không bị nổi bật quá mức. Charlotte dẫn tôi vòng qua khu vườn hoa để ra sau trường, đây là một nơi vắng vẻ nhưng nó đẹp một cách lạ thường. Đó là một khu đất trống được phủ lên một lớp thảm cỏ xanh mướt. Giữa khu đất là cây cổ thụ lớn với những tán lá rộng tỏa ra như một chiếc ô khổng lồ. Dưới chân cổ thụ là một bàn uống trà màu trắng tinh xảo và bắt mắt, trên bàn còn được trải một tấm vải ren mỏng. Tôi tròn mắt ngạc nhiên:
- Ôi trời đất, đẹp thật đấy! Sao lại có những thứ này ở đây? Cậu thường uống trà ở đây ư, Charlotte?
- Phải, - Charlotte mỉm cười, tay cầm khay đựng bộ ấm trà. - Vì đạt điểm số xuất sắc nên tớ đã xin nhà trường một bộ bàn ghế ở đây. Tớ thường chỉ uống trà một mình thôi nhưng từ nay về sau tớ có người cùng trò chuyện rồi! Cậu muốn uống trà vị gì, Aurora?
- Tớ sẽ là người thưởng trà cùng cậu sao? - Tôi vui sướng reo lên.
- Ừm, tất nhiên, từ lúc chúng ta bắt đầu nói chuyện với nhau tớ đã có cảm giác rất thân thuộc rồi. Tớ mong chúng ta sẽ thân thiết hơn nữa!
Charlotte nhẹ nhàng đặt khay trà xuống, thành thục pha trà. Khói trà bốc lên nghi ngút mang theo mùi hương dịu nhẹ. Charlotte giới thiệu:
- Đây là trà hoa hồng, nó xuất xứ từ Pháp đấy, cậu dùng thử đi.
Tôi cẩn thận thổi trà rồi nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt của trà bao quanh đầu lưỡi khiến tôi muốn uống thêm dù trà đang rất nóng. Thấy tôi hấp tấp như vậy, Charlotte cười mỉm bảo tôi:
- Muốn thưởng thức được trọn vẹn vị ngon của trà thì cậu phải từ từ, đừng nóng vội. Sự thú vị của việc thưởng trà là nhâm nhi nó và phát hiện ra những mùi vị tuyệt hảo của trà.
Tôi xấu hổ đặt tách trà xuống:
- À vậy sao, tớ không nghĩ uống trà lại phải làm như thế. Mọi khi tớ toàn uống một ngụm hết cả tách nên không quen.
- Vậy thì giờ mình cùng nhau học cách thưởng trà nhé, việc này sẽ giúp chúng ta có thói kiên nhẫn và sự điềm đạm đấy!
- Chà, thảo nào cậu lại trông trưởng thành như thế. - Tôi cảm thán.
Sau đó, tôi và Charlotte đã nói với nhau rất nhiều điều về trà, cô ấy còn dạy tôi một số quy tắc cơ bản trong giao tiếp của giới thượng lưu.
Ngày mai tôi sẽ có một bài kiểm tra nhỏ về trình độ của tôi. Trường có tổng cộng ba cấp độ học, mỗi cấp độ có tối đa bốn năm học, nếu trong bốn năm đó không thể học lên thì sẽ bị trường từ chối dạy tiếp. Thường mọi người sẽ học trung bình hai năm một cấp thế nhưng Charlotte mới nhập học năm ngoái đã lên được cấp độ hai, điều này chứng tỏ cô ấy tiếp thu rất nhanh và là một quý cô thực thụ.
- Tớ dẫn cậu xuống phòng giáo vụ nhé. - Charlotte chống cằm cười hiền, ngỏ lời với tôi.
- Được, tớ cũng chưa thạo nơi này nên tất nhiên phải nhờ tới trợ giúp của cậu rồi. Giờ tớ sẽ phụ cậu dọn trà. - Tôi vui vẻ đứng dậy định dọn dẹp bàn trà.
- Không, - Charlotte cản tay tôi lại, ngạc nhiên nhìn tôi. - Sao cậu lại phải đích thân dọn trà? Việc này đã có hầu gái làm rồi mà. Chẳng lẽ ở nhà cậu bị bắt làm vậy sao?
- Hả? À không, tớ không bao giờ phải đụng đến mấy thứ này!
Tôi đã lập tức xấu hổ trước lời nói dối của mình. Tại sao tôi phải giấu diếm việc mình tự dọn dẹp đồ của bản thân? Phải, vì tôi sợ rằng Charlotte sẽ nghĩ tôi "bất thường". Bởi trong suy nghĩ của tôi, một quý cô sẽ không làm vậy và tôi không phải một quý cô, đây cũng là lý do vì sao cha mẹ gửi tôi đến đây.
- Nào, - Charlotte nắm lấy tay tôi. - Đi thôi! Cậu mặc đồng phục lên chắc chắn sẽ rất đẹp.
Tôi vui mừng đi theo Charlotte. Tôi cố gắng bắt chước từng cử chỉ, đi đứng đến cách ăn nói của cậu ấy. Đó là cách duy nhất tôi hòa nhập được với môi trường nơi đây.
- Em là Aurora Celina Nelson phải không? - Người phụ nữ trung niên nhìn tôi hỏi một cách dò xét.
- Vâng ạ, em tới để lấy đồng phục. - Tôi bối rối trả lời.
- Lại đây. - Người phụ nữ vẫy tay ý muốn tôi tới gần. - Nhận lấy này, từ mai thực hiện đúng nội quy luôn nhé. Trò Browns chắc cũng đã phổ biến hết các quy định cho em rồi nên tôi không nói gì thêm.
Tôi ngắm nghía bộ đồng phục trên tay, một chiếc váy liền dài tới mắt cá chân, cổ trò và tay áo phồng, bên trong còn lót thêm một lớp váy trắng. Theo Charlotte kể lại, lý do nhà trường chọn màu xanh dương là màu chủ đạo của đồng phục vì nó thể hiện sự trong sáng, thuần khiết, không chút tạp niệm.
Về phòng, tôi hỏi Charlotte:
- Charlotte này, mai chỉ có một mình tớ kiểm tra thôi sao?
Charlotte vừa kéo rèm lại vừa trả lời:
- Không đâu, ngoài cậu ra còn tận ba người nữa. Họ đều đến trước cậu một tuần. Một trong số họ có người bằng tuổi mình đấy, nghe nói cô ấy có diện mạo xinh đẹp nhưng tớ lại chưa gặp cô ấy lần nào. Mai gặp rồi cậu kể tớ nghe với nhé?
- Tất nhiên rồi, dù sao tớ cũng khá tò mò về người cậu kể.
- À, còn chuyện này nữa, tớ muốn kể với cậu.
Tôi và Charlotte cứ nói chuyện rôm rả như vậy đến cả tiếng đồng hồ. Nhờ vậy mà tôi mới biết hai chúng tôi nhiều điểm chung tới cỡ nào. Nhưng chẳng hiểu bởi một lý do nào đó, mỗi lần trò chuyện với Charlotte tôi lại đắm chìm vào đôi mắt xanh của cậu ấy. Nó đẹp đẽ và thân quen lạ thường. Tôi chắc chắn từ trước tới giờ chúng tôi chưa từng gặp nhau, và tôi cũng chắc chắn rằng đôi mắt của Charlotte đối với tôi đã quen thuộc từ lâu. Tiếc thay, tôi lại chẳng thể nhớ rõ mối liên kết kì lạ ấy từ đâu mà ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com