Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.7.2025


Bắc Ninh,13/07/2025

Tôi đã ngồi rất lâu trước trang giấy trắng. Không biết bắt đầu từ đâu. Không biết nên kể lại điều gì. Không biết điều gì là đủ quan trọng để được giữ lại. Và cũng không chắc, những điều tôi sắp viết đây - có thực sự xứng đáng được gọi là "cảm xúc".

Tôi không viết để kể lể. Không viết để ai đó hiểu. Càng không viết để níu giữ điều gì. Tôi viết... chỉ vì tôi sợ quên. Sợ một ngày nào đó chính mình cũng không còn nhớ được cảm giác mình từng mang trong tim.

Tôi không gọi tên người đó nữa. Cũng không gọi tên chính mình. Mọi thứ trở nên lặng lẽ sau những điều không thành tiếng. Giống như khi bạn mở cửa phòng vào một ngày mưa - ánh sáng nhạt màu, không có gió, không có nắng, chỉ có mùi vải ẩm và tiếng đồng hồ tích tắc. Không vui. Không buồn. Không gì rõ rệt. Nhưng có một thứ rất thật đang đè lên ngực - bạn không diễn tả nổi, cũng không muốn ai hỏi.

Tôi nhớ đã từng có một ngày, mình nói rất nhiều. Cười rất to. Đã từng viết tên người ấy vào góc vở, bằng chữ viết hoa thật nghiêng. Đã từng ngồi giữa một quán đông người mà vẫn cảm thấy được hiểu. Nhưng rồi, tất cả cũng chỉ là "đã từng".

Giờ đây, tôi chỉ muốn viết xuống những điều lộn xộn. Có thể nó sẽ lạc dòng. Có thể vài trang sau tôi sẽ tự mâu thuẫn. Nhưng tôi sẽ không xoá. Tôi sẽ để mọi thứ tồn tại đúng như nó đến.

Bởi vì đây không phải là bản sao cuối cùng. Đây chỉ là một bản nháp.
Một bản nháp... của cảm xúc.

Bạn đã bao giờ bị mẹ đánh chưa? Tôi rồi. Nhưng rất lâu rồi.

Lúc còn nhỏ, có đôi lần tôi bị mắng, bị đánh vì nghịch ngợm hoặc làm sai điều gì đó. Lúc ấy tôi sợ, nhưng rồi qua nhanh. Còn hôm nay - tôi đã lớn hơn nhiều, đủ để hiểu rằng đôi khi, những cái tát không chỉ để răn dạy, mà còn là dấu hiệu của điều gì đó trong lòng mẹ đã mỏi mệt quá lâu.

Tôi không oán trách. Chỉ là... tôi không hiểu.

Tôi không nghĩ mình nói điều gì quá đáng. Tôi chỉ im lặng. Nhưng có lẽ, chính sự im lặng ấy lại khiến mẹ thấy tôi lạnh lùng, xa cách. Tôi không định như vậy. Tôi chỉ mệt. Mệt vì những ngày không biết bắt đầu câu chuyện với mẹ từ đâu. Mệt vì mỗi lần muốn nói thật lòng, lại sợ sẽ làm mẹ buồn thêm.

Mẹ tát tôi hai cái. Không mạnh, nhưng tôi thấy mình như bé lại - nhỏ xíu, lạc giữa nhà mình. Không phải vì đau. Mà vì bất lực. Tôi không biết làm sao để mẹ hiểu tôi. Và tôi cũng chưa đủ giỏi để hiểu mẹ.

Tôi mệt. Tôi không muốn nghỉ hè.
Tôi muốn đi học - không phải vì thích điểm số hay bài kiểm tra, mà vì ở trường, tôi dễ thở hơn. Ở trường, tôi biết rõ mình đang ở đâu, nên làm gì, được ai gọi tên. Ở nhà, tôi chỉ muốn yên mà chẳng biết cách nào để yên lòng cả hai.

Có thể hôm nay mẹ buồn chuyện gì đó, mà tôi không biết.
Có thể mẹ cũng cần ai đó lắng nghe, như tôi.
Và có thể, giữa chúng tôi, dù đều muốn thương nhau nhưng lại chẳng ai biết bắt đầu từ đâu nữa.

Tôi viết những dòng này không phải để kết tội, mà để giữ lại một lát cắt mỏng của ngày hôm nay.
Để nếu mai này tôi đã lớn hơn nữa, tôi sẽ nhớ:
Có một thời, tôi và mẹ từng lặng lẽ đi qua nhau như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com