Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.7.2025


Bắc Ninh, 14.07.2025

Tôi nhớ trong truyện "Chiếc lá cuối cùng" của O. Henry, có một nhân vật tên là Sue - cô gái đã từng vô tình làm Johnsy buồn khi không hiểu được nỗi tuyệt vọng của bạn mình. Không phải vì Sue không thương. Mà vì cô quá mệt mỏi, quá áp lực trước bệnh tật, trước đói nghèo, trước sự im lặng dần dần của người bạn thân đang buông bỏ mọi thứ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Sue gắt lên. Và Johnsy chỉ im.

Khoảnh khắc ấy rất nhỏ, nhưng nó ở lại.

Chúng ta thường làm tổn thương người mình yêu thương nhất - không phải vì không quan tâm, mà vì khi mệt mỏi, con người thường chọn cách dễ dàng nhất để xả ra.
Và buồn thay, cách dễ nhất đó lại thường nhắm vào người gần nhất.

Tôi đã nhiều lần thấy mình khó chịu với bố mẹ chỉ vì những câu hỏi rất đơn giản:
"Con có mệt không?",
"Hôm nay học thế nào?",
"Ra ăn cơm đi."

Những câu hỏi lập đi lập lại ấy, vào một thời điểm nào đó, bỗng trở nên dư thừa trong cảm nhận của tôi.
Tôi không muốn trả lời.
Tôi không muốn ai hỏi.
Tôi chỉ muốn yên.
Và thế là, tôi lạnh lùng, tôi cụt ngủn, tôi ngắt lời.

Không ai trách. Không ai phản ứng.
Họ chỉ im lặng.
Và chính sự im lặng ấy mới khiến tôi nhận ra mình vừa làm điều gì đó không ổn.

Cái khó của cảm xúc là nó không có hình dạng cụ thể. Ta không biết chính xác lúc nào mình bắt đầu bực. Ta chỉ thấy một khối nặng nề trong lồng ngực, khiến ta cáu gắt, gắt gỏng, dễ vỡ - và rồi vô tình quăng mảnh vỡ vào những người vô tội.

Tôi từng nghĩ tổn thương là khi có cãi vã lớn, khi có nước mắt, có la hét. Nhưng thật ra, tổn thương còn xảy ra âm thầm - trong một bữa cơm mà người ta thôi gắp đồ ăn cho mình, trong một buổi chiều mà người thân đứng dậy rời đi mà không nói câu gì nữa.

Tôi không nói mình xấu. Nhưng tôi đã từng vô tâm.
Tôi từng tưởng sự mệt mỏi của bản thân là đủ lý do để lạnh nhạt với những người thương mình.
Chỉ đến khi nhận ra, họ vẫn lặng lẽ làm tất cả - nấu ăn, giặt đồ, hỏi han, chờ đợi - trong lúc tôi đang vùng vẫy với chính cái tôi của mình, tôi mới thấy hối hận.

Có lẽ, để lớn lên thật sự, ta cần học cách không biến sự mệt mỏi thành gai nhọn.
Không trút bực dọc lên ai, dù người đó có gần đến đâu.
Và nếu chẳng may lỡ rồi, thì đủ can đảm để nhìn vào mắt người ấy - mà nói lời xin lỗi.

Không phải xin lỗi vì mình quá đáng,
mà xin lỗi... vì đã để họ đau trong khi ta chỉ đang tìm cách thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com