Kẹo (H)
Cảnh báo, chương này tớ viết nhảm trong lúc bị deadline comm dí sml nên không mượt lắm. Hôm nào rảnh rỗi có lẽ tớ sẽ vẽ lại cái bìa mới cho chanh sả hơn tí, mặc dù chỉ là nghiệp dư thôi nhưng mà tớ cũng muốn tác phẩm của mình chỉn chu một chút ><💦
OOC một cách mất kiểm soát và H từ đầu tới cuối. Yeah, tớ viết H ko có rên rỉ gì đâu mà toàn mấy cái miêu tả linh tinh thôi lmao, để thoả mãn sự đói H mà quá lười để vẽ strip ahaha. Lảm nhảm vậy thôi, nếu ai muốn thử vị H của tớ thì chúc mn đọc vui vẻ
Slaine thích đồ ngọt
Đúng vậy, cậu thích nhất là mấy loại kẹo trái cây chua chua ngọt ngọt - thứ mà cậu chưa từng được nếm lúc lưu lạc. Slaine cảm thấy mấy viên kẹo rẻ tiền này thậm chí còn ngon hơn đống bánh ngọt xa hoa cậu từng được nếm qua khi còn là bá tước.
Inaho nhìn nhìn Slaine, cậu nhướng mắt nhìn kẻ lớn hơn mình hai tuổi kia thích thú nghiền ngẫm bọc kẹo cam cậu tiện tay "nhặt" được trong cửa hàng tiện lợi.
Cả hai đã duy trì tư thế này hơn nửa tiếng rồi, trong khi Slaine săm soi không chán mấy cái giấy bọc xinh xinh thì Inaho cứ ngẩn người ngắm anh nơi bậc cửa. Ánh nắng chiều trượt nhẹ trên hàng mi dài và đôi môi mềm mại, tạo ra một lằn ranh giữa bóng tối và ánh sáng, cũng giống như Slaine và Inaho vậy. Nhưng Inaho may mắn hơn, trong khi ánh sáng không cách nào chạm được bóng tối cô độc, còn cậu - Inaho - lại có được Slaine. Cứ ngỡ như không thể có nhau, nhưng hiện tại anh là của riêng cậu.
Slaine mải nghịch món đồ trong tay đến xuất thần, đến khi có một bàn tay giật mất bọc kẹo của anh, anh mới chú ý đến cậu nhóc đã đứng trước mặt anh từ lúc nào kia. Nhóc con ngày nào anh gặp còn thấp hơn cả anh, nay đã là một quân nhân cao lớn, khuôn mặt hiện giờ tràn đầy sự bất đắc dĩ cùng chút tức giận.
_ Em đã dặn anh không được ăn quá nhiều kẹo
Slaine ngẩn đầu, bắt gặp gương mặt nghiêm túc của Inaho thì cảm giác có chút lạnh sống lưng, cả người vô thức rụt lại. Vừa mở miệng định thanh minh, anh đã bị Inaho khoá môi một cách nhanh chóng.
Gương mặt Slaine đỏ bừng, không biết vì ngượng hay vì thiếu không khí. Inaho cướp đi viên kẹo ngậm dở trong miệng anh, tiện thể dạy dỗ anh một chút. Quần áo cọ xát làm Slaine ngứa ngáy. Mất tự chủ, anh vô thức đưa tay vòng qua người con trai trước mặt. Không bỏ lỡ cơ hội, Inaho vòng tay bế người vào phòng.
Từng ngón tay lướt qua lớp áo phông mỏng của người nằm trên giường thở dốc, miệng còn lưu chút vị chua ngọt của viên kẹo ngậm, Inaho chủ động cắn lấy vành môi của Slaine. Quần áo rất nhanh vương vãi dưới sàng gỗ, Slaine ngại đến không dám thở mạnh, cả mặt đều ửng đỏ, khuôn ngực trắng xanh nổi lên vài vết sẹo do roi tạo thành, dù bị Inaho nhìn bao nhiêu lần anh đều cảm thấy khó thở khi ánh mắt ấy quét ngang. Đuôi mắt đã có chút nước chực chờ tràn ra bất cứ lúc nào, anh nhắm mắt, cầu cho mọi chuyện qua nhanh một chút. Inaho sững người lại, rồi cậu khẽ cười nhẹ, đôi tay rắn rỏi vươn ra vuốt ve làn da mịn màng còn in những vết sẹo đỏ. Cậu mân mê hai đầu ngực, gia tăng sự ma sát làm cả người Slaine nóng lên. Một tay cậu luồn xuống nơi tư mật của anh, tay còn lại nhẹ nhàng lau đi chút nước mắt nơi hàng mi của đối phương. Cậu khẽ hôn lên vầng trán trắng lành lạnh như sứ, trượt xuống nơi mi mắt, gặm một chút cái mũi cao, lưu luyến sự ngọt ngào nơi đầu lưỡi rồi trượt xuống yết hầu đang nhô lên. Slaine nén lại tiếng rên rỉ, anh không muốn mất mặt trước tên nhóc này, cố gắng kìm nén dục vọng của bản thân đến mức gần như bật khóc. Inaho chạm đến nơi mẫn cảm nhất của anh, đầu lưỡi như có như không lướt dọc những vết sẹo bỏng rát, hơi thở nóng ấm phả lên da thịt anh, trong chút ánh sáng buổi hoàng hôn còn sót lại bên cửa sổ, Slaine thấy được một thân ảnh rắn chắc đang hướng ánh mắt kiên định về phía mình, như dụ dỗ nhưng cũng như ra lệnh.
_Slaine, cho em nhé.
Slaine rất muốn từ chối cậu nhóc, nhưng thần trí mơ mơ màng màng của anh đã bị Inaho mê hoặc hoàn toàn. Gật đầu theo bản năng, Slaine thả cho cơ thể mình bị Inaho điều khiển một cách dễ dàng. Cậu nhóc cũng không ngại ngùng mà lật úp Slaine lại. Dạo đầu nhanh chóng, Inaho có chút vội vàng tiến nhập vào trong Slaine. Dù có chuẩn bị trước, Slaine vẫn không tránh khỏi giật mình. Phía sau nhanh chóng được lấp đầy bởi thứ hơi thô to quá sức của anh. Inaho xoay người anh sao cho mặt đối mặt với cậu, ôm lấy Slaine vào lòng vỗ về, cậu bắt đầu động một chút. Người trong lòng ngực cậu thấp và nhẹ hơn cậu nhiều, da dẻ trắng muốt phủ lên một tầng đỏ ửng, đôi tay gầy gầy như không biết phải đặt vào đâu; Inaho cầm lấy một bàn tay của Slaine đưa lên miệng cắn, độ đàn hồi rất tốt, tiếc một chút là gầy quá, vẫn chưa đã. Slaine nhắm chặt hai mắt tuỳ ý để cậu nhóc nghịch ngợm cơ thể mình. Dày vò một hồi, cắn cũng cắn đủ từ tai xuống tận bàn chân, Inaho có phần thoả mãn. Cậu nhìn ra ngoài, trời đã tối lắm rồi, hôm nay Slaine lại không ăn uống đầy đủ. Ôm người đi tắm, Inaho tự lẩm bẩm, ngày mai, chắc chắn cậu sẽ cấm Slaine không được ăn kẹo nữa, bởi vì, anh ấy thế nào cũng chán ăn và bỏ bữa như hôm nay cho mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com