Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày của thủ thư

(Ui, tềnh iu của tui!)
Hôm nay trời nắng đẹp, Aoki ngồi trong phòng ngủ ở tầng 11 của thư viện, ngắm nhìn thư viện từ trên tầng cao nhất xuống cảm giác gió mát thổi qua đầu thật thoải mái. Cậu đi xuống tầng, tới tầng một, đi vào thực đường, ở đó đồ ăn đã được bày sẵn, mọi người cũng đã tới gần như đông đủ, thủ thư nhìn trái nhìn phải không thấy Idol của mình đâu thì mặt hơi chùng xuống:
"Thầy Shinpei đâu rồi ạ?"
Đệt! Tất cả các văn hào giật mình nhớ ra, Shinpei! Cậu ta đâu rồi?
"Nều ngài hỏi Shinpei-kun, thì cậu ấy đang trong phòng"- Shuusei bưng cơm lên đặt trước mặt Aoki.
Ngay khi Shuusei vừa dứt câu thì bóng dáng thủ thư đã biến mất từ lúc nào không hay, chỉ còn lại tiếng vọng ngoài hành lang "cảm ơn thầy". Cậu chạy như phi như bay lên tầng 7 (nhóm phòng ngủ của những văn hào có số từ 60-69) mà không thèm đi thang máy, xông thẳng vào phòng của Shinpei như một vị thần và hô lên:
"Thầy Shin, sao thầy chưa xú..."- Nói còn chưa hết câu thì đã câm nín
Đập vào mặt cậu là một con "sâu ngủ" chưa rời khỏi ổ chăn, ui thầy Shin của tui ơi, sao thầy dễ thương như vậy chứ! Cậu cảm thán mà nước mắt trong lóng cứ thế tuôn, ngộ nhỡ con sắc lang trong tui nổi lên rồi lúc đó thầy tính sao? Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đi tới giường Shinpei và lay:
"Thầy Shin êy, sáng rồi, dậy đi, mặt trời lên tới mông rồi thầy êi!"
Shinpei cựa người ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn thủ thư, *phập*( tiếng lòng của ai đó vừa bị một mũi tên bắn sập cho hay):
"Mấy giờ rồi, thủ thư?"
"A... Ờm, bây giờ... 7h30 sáng."
" Muộn vậy rồi à. Phải mau xuống tầng ăn sáng thoi."
Nói rồi Shinpei xuống giường để lại một thủ thư đã chết đứng vì sự dễ thưng của ai kia. Cả hai cùng nhau xuống tầng, tới phòng bếp mọi người đã đông đủ, ai về chỗ người nấy ngồi. Ăn sáng xong, thủ thư bắt đầu chiến dịch cày event vì một tương lai có đồ nội thất phong phú và mấy bộ quần áo của các thầy.
Đang hăng say cày cuốc thì con người mẫu mực nào đó đi tới, tát một xô nước vô mẹt thủ thư:
"Thủ thư, chẳng phải ngài sắp thi chuyển cấp sao? Đáng lí bây giờ ngài phải đang ở trường luyện thi mới đúng chứ."
"..."
"Hay hôm nay ngài không có lịch học?"
"Yaa, Shuusei, thầy để ý cái tỉu tít đó làm gì vậy, chỉ hôm nay, cho em chơi đi thầy."- Ánh mắt đầy vẻ thành khẩn
"Điều đó là không thể đâu thủ thư, ngài biết không, nguyên ngày hôm qua ngài đã ngồi cày event bất chấp hoàn cảnh, sao nhãng việc học, rồi ngài tính tương lai lám cái gì hả!!!!???"
"Ờm... thì..."- Còn chưa giứt câu, cửa phòng làm việc đã bị mở bung ra, các văn hào đồng loạt bước vào.
"Thủ thư, ngài có lời nào để giải thích không"- Kyouka xuất hiện, trên tay là một tập giấy kiểm tra
"Giải thích cái gì ạ?"- Cậu ngờ nghệch
"Về điểm kiểm tra của ngài"
"Tại sao phân tích thơ ngài lại chỉ được có 7 điểm?"
"Toán đề dễ như vậy sao chỉ được 7,25?
"Đề tiếng anh này ít ra ngài cũng phải làm được trên 9tại sao lại chỉ có 8,4?"
"Ngài giải thích đi, sao học hành ngày càng sa sút vậy?"
Sau một loạt màn tra hỏi, Aoki chỉ biết im lặng, nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng cậu cũng trả lời
"Thì tại sức tui chỉ làm được có từng nấy thôi mà."
Ngài nói thế ai tin cho được, tất cả đồng loạt gào thét trong lòng.
Aoki bất lực trong lòng, những ngày sau đó, cậu bị hành hạ bằng khoá học "mỗi ngày một văn hào", cứ thế, dần dần cũng đã đến kì thi.
Sáng vừa mở mắt dậy, ăn sáng liền là một nồi xôi đậu đỏ, sau khi ăn sáng là một màn dặn dò, vào phòng ngài phải làm cái nọ cái kia, bla bla bla, nhức tai. Cuối cùng kì thi định mệnh đã bắt đầu với tâm trạng bình chân như vại của thủ thư và một màn lo sốt vó của các văn hào.
Cái màn hậu thi cử sẽ tới sau.
-------Sủ sư tâm sự------
Lâu nay tui không đăng cái gì là vi tui vừa đổi đt, xong rồi trơi ui, nó làm tui khổ sở lên bờ xuộng ruộng mới dùng được wattpad. Mệt thật~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com