Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tại sao?!!

Đứng trước mặt Kiều Kiều, hiện giờ bả đang cầm sơ yếu lí lịch của Yoriichi.

"Ngươi là Tsukiguni Yoriichi
85 tuổi
.....vân vân và mây mây....
....bla.... bla..."

"Vâng, đúng thưa ngài."

Công nhận lâu thật, ngồi đọc có mỗi tóm tắt thôi mà cũng mất hơn 3 tiếng đồng hồ. Ta đứng trốn đằng sau cánh gà để xem mà cũng phải đổ mồ hôi hột.

"Được rồi, vậy ta sẽ đưa ngươi giấy thông hành để đi đầu thai. Dù ngươi sát sinh nhưng lại là chính đáng nên sẽ không bị phạt."

"Tôi hiểu rồi thưa ngài, nhưng có thể cho tôi biết cô gái tên Mikami Setsumi đi cùng tôi ở đâu được không?"

Chuyện này, phải nói tới lúc bọn ta bước qua cổng thì ta được chuyển đến ở đằng sau còn ảnh thì ở chỗ xét xử mà ta từng đứng cách đây hơn 2000 năm.

À, để ta giải thích cho mà biết vì sao lại hơn 2000 năm rồi nhé. Ta đã điều chỉnh thời gian ở đây với thế giới kia bằng nhau nên bên này qua bao nhiêu năm thì bên đó qua bấy nhiêu năm. Giống trước đây ta cũng đã nhờ Kiều Kiều cho thời gian ở đây trôi đi nhanh hơn thế giới cũ của ta, để ta kịp thay đổi trước khi họ chết.

"Ồ~ ta tưởng ngươi quên rồi chứ nhỉ~ đọc lâu vậy mà~~~~"- bớt bớt cái giọng nổi da gà đó đi má ôiiiiiii. Ta khinh bỉ nhìn, bả cười rồi nói- "Ra đây được rồi đó Yve~~~~"

Ta bước ra, trên người đã không còn mặc bộ kimono màu hoa đào với đai đeo có hoạ tiết cành đào lúc đón anh nữa mà là bộ đồ mà ta đã chọn để gắn liền với linh hồn mình.

(Vứt cái thanh kiếm kia đi nhá, và thay hết toàn bộ màu xanh thành đỏ nghen. Vì tui kiếm trên mạng và cũng không biết chỉnh sửa nên các bạn chịu khó chút. Tui lười vẽ quá. ;))))

Ta cũng đã đeo đôi khuyên tai do chính tay mình tạo ra để giảm bớt uy áp của bản thân với mọi người. Dù sao thì trong suốt mấy chục năm chờ anh, ta cũng đã mạnh lên rất nhiều rồi, và cái uy áp của ta lớn gần như ngang ngửa với Kiều Kiều nên chỉ đành giảm xuống tránh cho tiểu Bạch và tiểu Hắc khó chịu.

(Tui vẽ đó hihi :))))
(Cái hình giá chữ thập bên tai phải còn hình chuông gió bên tai trái nhé)

Anh nhìn ta, ánh mắt ngỡ ngàng.
"Sets?"
"Ừm, xin tự giới thiệu, ta là Yvesha Huynoc- Tử Thần... thực.tập. canh giữ tầng thứ 18 của Địa Ngục, và ta sẽ là người chọn nơi đầu thai cho ngươi."- nói ra cái từ 'thực tập' hại ta có chút khó khăn.
"Sao cơ??? Em nói vậy là sao hả Sets?!!!"- anh có vẻ như không muốn tin vào lời ta nói.

"Là ý trên mặt chữ. Với cả ta hơn 2000 tuổi rồi, phiền đừng xưng hô một cách vô lễ với ta như vậy."- ta lạnh nhạt nói, đưa mắt nhìn anh một cách vô cảm.

"Em?! Tại sao? Tại sao em lại làm vậy với anh?!!!!"- anh gần như là muốn hét lên nhưng cố kiềm chế.

".......Chẳng tại sao cả."- ta nói rồi từ từ bước xuống bục, đi về phía anh.-"Với cả ta cũng chưa làm gì có lỗi với ngươi, ta chỉ đơn giản là giấu ngươi việc ta là Tử Thần thôi. Điều quan trọng hơn mà ngươi phải biết...."- đứng đối diện với anh, ta đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt có màu đỏ rượu khá đẹp của anh, thẳng thừng với giọng vô cảm nhất có thể.-"Ngươi rõ ràng đã nghi ngờ và hoàn toàn có thể hỏi ta. Nhưng ngươi lại không. Ta cũng chẳng hề giấu giếm ngươi."

"......."- anh nhìn ta, biểu cảm đã dịu xuống, trở về cái mặt đụt vốn có của mình. Môi anh khẽ mấp máy-" Sao em lại cho rằng em chưa từng làm gì có lỗi với anh vậy hả Sets?"

Nghe vậy, ta khẽ cau mày nhìn.-"Thì sự thực rằng ta đã làm gì đâu. Nếu có thì nó cũng không tới mức to tát để ngươi mang chấp niệm lớn với ta."

".....Vậy ra, em cho rằng là như thế nhỉ?"- anh khẽ cười lạnh. Ta tự nhiên cảm thấy có chút bất an.
"Vậy.... thỉnh ngươi nói cho ta biết rằng ta đã làm gì khiến ngươi có chấp niệm với ta vậy?"- dù có thấy hơi sợ thật nhưng mà ta vẫn phải hỏi. Không thể để mất thể diện được.
"Được thôi."

Anh cười, một nụ cười khá là ma mị. Bỗng, anh đột nhiên nắm lấy tay ta, kéo ta lại gần, đưa một tay ôm lấy eo ta, tay còn lại nâng cằm ta lên và....

"?!!!!!!!"- ta bất ngờ mà mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại của anh trước mặt mình.

TA ĐANG BỊ ANH CƯỠNG HÔN A!!!!!

Định đẩy anh ra nhưng không thể!!! Bây giờ sức mạnh của ta chưa phong ấn! Một cái đẩy nhẹ cũng đủ để anh bay xa ngàn dặm luôn chứ chả đùa!!!

"Ưm!"
Anh cắn môi ta, ta bị anh hôn lâu nên hơi mềm chân tay ra một chút.

Rời môi ra cùng với đó là một sợi chỉ bạc được kéo ra, anh nhìn ta mà ánh mắt trông có chút tiếc.

"Em cướp mất trái tim anh rồi bỏ rơi anh, thử hỏi xem, em đã làm gì sai chắc em cũng tự hiểu được chứ nhỉ?"

"Hả? HẢAAAAAAAA!!!!!!!!!!"
Đầu ta nổ cái bùm, cả người chẳng hiểu sao đột nhiên nóng bừng như lửa đốt.

Giờ ta đã hiểu lí do vì sao anh lại không thích Uta rồi. Thật sự là vì ta!! Vậy mà nó lại thật sự là do ta!!!!! Trời đất thiên địa ơi!!!!!!

Bảo sao cái bản mặt anh lúc thấy chị ấy về nhà chồng trông lại thoả mãn như vậy. Vì mỗi lần gặp nhau, ta chính là gặp vì mục đích đẩy thuyền nên toàn shinship với chị!!!! Nào nắm tay, nào ôm ấp, hôn trán, tắm chung, ngủ chung rồi vân vân và mây mây...

Hoá đá vì biết được lí do, ta tuyệt vọng đưa ánh mắt cầu cứu nhìn cô bạn thân mình, mặc cho tay anh vẫn đang ôm chặt eo ta vì ta không dám đẩy.

Bả thấy ánh mắt đó, chỉ cười, và nụ cười ấy, rấttttttttt~~~ có điềm.
"Sao bây giờ nhỉ, Yve~~~~? Làm sai thì phải sửa~ hừm~~~ hay là tớ cho tên đó làm quản gia của cậu để cho cậu tiện đền tội nhé~~~~?

Yve- chính thức hoá đá vỡ vụn part 2- sha.
ĐẬU MÉ CUỘC ĐỜI!!!! QUẢN GIA CÁI CON KHỈ!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com