Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:

"... Sáng sớm em hái xương rồng CẮM vào mông người qua~ anh đang từ xa bước tới em cầm gai xông ra~..."
"Bài hát gì dị thế nhóc?"
"OÁI?!!!"

Đang ngân nga bài hát không nhớ tên trong khi đang tưới chậu cây xương rồng, bỗng Bạch Vô Thường đột ngột xuất hiện hại ta suýt bay tim ra ngoài.

"Anh làm cái đếch gì mà hù người ta như vậy hả?!!!!"
"Ấy ấy bình tĩnh, ta có làm gì chủ nhân ngươi đâu!"

À, ổng đang nói Hyuga- một con rắn đen tuyền từ đầu tới đít mà ta vô tình nhặt được khi đến thế giới mới không bao lâu. Không bao lâu thật! Mới có 100 năm chứ mấy!

Đưa tay chạm nhẹ đầu con rắn đen đang yên vị ở trên cổ mình, ta nhẹ nhàng trấn an cậu nhóc.-" Không sao đâu Hyuga, đó là bạn ta."

Mà chẳng hiểu sao từ khi ta tới đây tự nhiên thích xương rồng ra hẳn. Có lẽ là vì xương rồng ở đây khá là đặc biệt với đủ loại hình dạng đẹp đi.

"Vậy anh tới đây có chuyện gì?"
"À, dưới Âm Giới có việc rồi, nên là phải gọi nhóc về, việc này chỉ có nhóc mới giải quyết được thôi."
"Đừng có nói với tôi là "nó" đã phá mất phong ấn rồi đấy nhé?"
"Bing go~"
"Chậc, cũng may, tôi đã đoán trước được việc này, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy."
"Vậy nhóc đã có phương án giải quyết chưa?"
"Chứ anh nghĩ suốt 100 năm qua tui lật tung toàn bộ thư viện của thế giới này chỉ để làm cảnh à? Về thôi, đợi lâu thêm chỉ khổ cái thân tui."
"Thì cùng lắm thì bọn ta và quản~ gia~ của~ nhóc~ phải đi bắt lần nữa thôi."
"Chậc, biết rồi! Vậy là nó vẫn ở dưới đó có đúng không?"
"Ừa, quản gia nhóc đang cùng A Hắc và Diêm Vương giữ chân."
"Được, tôi biết rồi, về thôi."

"Chủ nhân, ngài định đi đâu ạ?"- Hyuga cất giọng hỏi ta, ta nhìn con rắn nhỏ mà ta mới nhặt được 10 năm trước. Bên nhau 10 năm còn không hiểu tỉnh nhau mới là lạ.

"Đi có việc, ngươi đi cùng ta luôn. Cả Sato cũng đi. Hai ngươi đều đi cùng ta."
"Vâng!"

Nếu Hyuga là rắn chăm chỉ thì phải nói tới Sato là một con đại bàng lười biếng. Nó ngủ bất cần đời luôn ấy. Có điều nó chỉ đơn giản là muốn ngủ thôi. Chứ nếu có việc gì là cu cậu dậy nhanh lắm.

Trong khi Hyuga bám ta 24/24 thì Sato gặp ta không quá 10 phút/ năm. Bởi vì không có việc gì thì nó chẳng bao giờ suất hiện cả, chỉ ở trong không gian mà ngủ thôi. Ta chẳng biết phải làm gì ngoài bất lực thở dài.
_______________

UỲNH!!!!!
RẦM!!!!!!!
ĐOÀNG!!!!!!!
CHÁT!!!KENG KENG!!!!!
RẦM!!!!!!!!
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!!!!!!

Sau một hồi vật lộn, bọn ta cuối cùng cũng đã thành công phong ấn nó và ta hiện tại đang cầm viên khoáng thạch quý hiếm mà ta suýt chết để lấy làm vật phong ấn.

Không nghĩ tới, cái thứ hiện đang nằm trong cái viên bé tẹo chỉ bằng đốt ngón tay này lại có thể khiến ta và Kiều Kiều tả tơi tới mức này.

Nó là một ác linh đã ăn được rất nhiều linh hồn và quỷ thu hồn nên rất mạnh. Đến mức khiến cho cả ta lẫn cô bạn thân te tua bầm dậm cũng đủ biết là nó mạnh thế nào rồi đấy.

Vậy mà mấy cái tên ở Thiên Giới còn éo thèm gửi cứu viện chớ!!! Đù mạ!!! Ghét thí mồ!!!

Mà ta vẫn không biết rốt cuộc cái ác linh chuyên ăn linh hồn có tóc bạch kim đã bay đi phương trời nào rồi nữa cơ. Mệt thiệt.

Nó bay hơi cũng khá lâu rồi. Cả Thiên Giới lẫn Âm giới đều bắt tay vào tìm nó mà mãi không thấy. Đành phải chuyển sang phòng thủ toàn bộ vì cả Ngọc Hoàng lẫn Diêm Vương đều có tóc bạch kim.

Mà ta phải công nhận, NGỰC của Ngọc Hoàng to vãi cả ra. Ngực bả cũng phải tầm cupF chứ chả đùa. Cứ như hai quả dưa hấu tưng tưng đằng trước ấy. Đã thế, lần nào gặp, ta cũng bị bả ôm cứng, mặt úp thẳng vào hai quả dưa đến suýt nghẹt thở.

Ừ thì ta công nhận, ta dễ thương thật nhưng ta cũng không chịu nổi cái ôm đầy thắm thiết đó đâu. Thật lòng đó T^T.
_________________

"Vậy cậu có tính thôn phệ nó luôn không?"
"Có, để lại chỉ tổ khổ thân mấy người lẫn tui thui."

Ta nói vậy là vì ta mới phát hiện ra một năng lực mới của mình: thôn phệ sao chép.

Ta có thể sao chép lại các chiêu thức mà ta đã từng nhìn thấy và có thể cải tiến. Ta cũng có khả năng hấp thụ ác linh và toàn bộ năng lực của nó đều chuyển sang cho ta. Tất nhiên, cái gì thì nó cũng có cái giá của nó.

Có điều cái giá ta phải trả cho việc hấp thụ chỉ đơn giản là ngủ mà thôi. Ác linh càng mạnh, ngủ càng lâu. Có đợt ta ngủ tận hơn chục năm. Nhưng đó cũng không phải điều làm ta lo lắng. Mà điều ta quan tâm chính là hàn khí do ta toả ra khi ngủ, nó càng lúc càng mạnh và phạm vi càng ngày càng lớn.

Cũng may mà ta đã được bà bạn già của mình tặng cho một cái hầm để ngủ dài hạn rồi nên ta cũng chẳng lo lắm.

Cầm viên đá trong tay, ta ung dung đi xuống hầm mà nghỉ ngơi vài thế kỉ. Ít ra trước khi đi thì ta cũng đã chỉnh sửa thời gian giữa các thế giới phải tới rồi nên không lo.

Sau khi mọi việc đều đã được tính toán cẩn thận, ta nằm nên cái giường bằng băng, bỏ viên khoáng thạch vào mồm rồi nuốt xuống, ta nhắm mắt lại và bắt đầu quá trình thôn phệ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com