Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nhật kí của Yve (2)

Âm giới, ngày..., tháng..., năm...
Tôi cuối cùng cũng đã hoàn thiện toàn bộ các bài huấn luyện cảm xúc bằng ảo ảnh.

Chỉ tiếc... giờ tôi đã không còn biết cười là gì rồi...

Tôi thậm chí cũng chẳng khóc hay tức giận nổi được nữa.

Âm giới, ngày..., tháng..., năm...
Hắc Bạch Vô Thường và Diêm Vương cùng chồng của ngài đang tìm cách giúp tôi lấy lại cảm xúc.

Tại sao họ lại phải làm vậy nhỉ?

Cứ để tôi như vậy có phải tốt không?

Không cảm xúc, chỉ có lí trí thì làm việc không phải hiệu quả hơn nhiều sao?

Tại sao nhỉ?


Âm giới, ngày..., tháng..., năm...
Tôi không biết bây giờ phải làm gì cả, họ cũng không cho tôi làm gì hết.

Diêm Vương vẫn đều đặn đến thăm và chơi cùng tôi, ngài ấy nói chuyện liên tục làm tôi thấy có chút... phiền.

Phiền? Tôi thấy phiền sao?


Âm giới, ngày..., tháng..., năm...
Tôi thật sự có thể lấy lại cảm xúc rồi!
Hôm nay tôi đã tức giận!
Không nghĩ tới họ vậy mà lại có thể làm được.

Tôi khi nhận ra điều đó, tôi đã vui và cũng đã cười. Nhưng mà giờ thì hết cười được rồi. Có làm cách nào cũng không cười lại được.

Hơi... thất vọng một chút.


Âm giới, ngày..., tháng..., năm...
Tôi đã hoàn toàn lấy lại được cảm xúc rồi!
Vui quá!!!!

Tôi cũng biết tên của Diêm Vương rồi cơ! Là Tần Kiều Kiều đó.

Kiếp trước ngài là sát thủ nhá!

Ngầu quá!!!!

Tuy vậy nhưng tôi vẫn để mặt đụt như trước, không nên biểu lộ cảm xúc quá nhiều trước mặt người khác thì hơn. Tất nhiên là trừ tiểu Hắc và tiểu Bạch (họ cho tôi gọi như vậy rồi cơ) cùng Diêm Vương rồi.

À, tôi và Diêm Vương đã thành bạn rồi, cả hai tên đen trắng kia nữa. Ngài ấy cho tôi gọi là Kiều Kiều đó! Vui quá!!!


Âm giới, ngày..., tháng..., năm...
.....


Âm giới, ngày..., tháng..., năm...
Ta bị lừa rồi!!!
Cái đếch gì cơ?!!!
Thực tập cái con khỉ!!!!!!!!

Đưa cái bản hợp đồng trước đấy tui đã kí ra đây!!!!!

Tui mún xé!!!!!!!!!



Âm giới, ngày..., tháng..., năm...
Tạm biệt nhật kí thân mến!
Cũng đã hơn chục năm quên mất ngươi rồi.
Nhưng ta cũng sẽ không viết nữa.

Kỉ niệm thì vẫn là nên lưu giữ bằng chính tâm niệm của mình thì hơn.

Cảm ơn ngươi đã ở cùng ta trong suốt hơn ngàn năm qua.

Ngươi là người bạn tốt nhất của ta đấy!

Yêu ngươi, dù không viết nữa nhưng ta vẫn sẽ giữ gìn ngươi cẩn thận.

Giờ thì chào nhé!

                                                      (Đã kí)
Yvesha Huynoc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com