Chương 24:
"AAAAAAA!!!!!!!!!!"-tiếng hét vang dội của một thiếu niên trẻ tuổi vang lên trong căn nhà nhỏ.
Trên người cậu mồ hôi chảy ra nhiều, ướt như tắm.
Cậu hoảng hốt đưa tay sờ sờ cổ mình.
"Mình... vẫn còn sống?"
Bỗng nhiên cậu giật mình khi nhìn thấy căn phòng đầy quen thuộc.
Rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân đầy vội vã vang lên. Từ cửa một cô gái bằng tuổi cậu có mái tóc màu hồng đất với mấy lọn xanh lam phía đuôi, trên tóc mái còn có vài cọng đỏ tươi, tóc cô có ánh kim đặc biệt, cô ló đầu bước ra.
"Tanjirou!!! Cậu sao thế?! Cậu bị cái gì sao?!"
Cô hoảng hốt chạy về phía cậu, theo sau đó là những đứa trẻ đáng yêu cùng một người phụ nữ trung niên hiền hậu.
Cậu nhìn họ, đôi mắt rưng rưng ngấn nước.
"Oái?! Sao lại khóc?!!!"- cô gái hoảng hốt.
"Onii- chan sao thế?!"- mấy đứa trẻ cũng nhao nhao cả lên.
"Sao vậy Tanjirou? Con sao lại khóc thế?"- người phụ nữ ấm áp hỏi han cậu.
"Mẹ..."
"Ừm, mẹ đây."
"Nezuo..."
"Em đây."
"Takeo..."
"Vâng."
"Hanako..."
"Vâng?"
"Shigeru..."
"Em đây ạ."
"Rokuta..."
"Ưm ưm"
"Sets...."
"Tớ đây, cậu sao thế? Sao tự nhiên lại khóc rồi đọc tên mọi người chi?"
"... không có gì... chỉ là tớ thấy có chút vui thôi."
"Vui? Tớ thấy cậu bệnh thì có! Thôi, hôm nay để mình tớ đi bán than được rồi, cậu ở nhà nghỉ đi."
"Bán than?"
"Ừa, chứ không bán thì cậu định cạp đất mà ăn à?"
"Không, không, chỉ là tớ nghĩ sao cả nhà ta không đi bán than cùng nhau nhỉ?"
"Mằn chi? Cậu bình thường có cho mấy đứa đi đâu. Nay giở chứng gì à? Để tớ bán than xong tiện đem luôn bác sĩ tới khám cho cậu nhé?"
"Không không cần đâu!!! Tớ nói thiệt mà, tớ tự nhiên muốn hôm nay nhà ta ở gần nhau chút thôi, không có ý gì đâu."
"Không được đâu Tanjirou, nếu con mệt thì cứ để Setsumi đi là được rồi."
"Không mẹ!!! Hôm nay cả nhà ta cùng đi bán than đi mà!!!"
Và sau một hồi thuyết phục, bằng sự cứng đầu của mình, cậu cũng đã thành công thuyết phục được mẹ mình.
________________
Ta vui vẻ bán than, không nghĩ tới tác dụng lại tốt không ngoài mong đợi.
Chỉ tiếc, ta phải chấp nhận hoá quỷ thay cho Nezuo để câu chuyện vẫn được diễn ra theo ý muốn.
Sau khi bán xong trời cũng đã tối, bọn ta ở lại nhà của một người sống ở trên đường về nhà.
"A! Tớ để quên đồ ở nhà mất rồi!!!"
"Cậu để quên cái gì thế? Để tớ về lấy cho!!!"
"Không cần đâu, tớ tự đi được!"
"Để tớ đi cho!!!"
"Đã nói là không cần rồi mà!"
Giằng co một lúc cuối cùng những người đi chính là: Tanjirou, Nezuo, Takeo và ta.
Về đến nơi, bọn ta đã thấy hắn đứng trước cửa nhà. Tanjirou vốn định giữ im lặng nhưng Nezuo lại lên tiếng.
"Ngài có việc gì sao ạ?"
Trời ạ! Ngốc ơi là ngốc!!!
"À, tôi đi lạc, thấy có... ngôi nhà ở đây nên muốn xin ở nhờ một đêm."
Hắn hơi khựng lại khi nhìn thấy ta, cũng phải thôi, ta có đổi dạng đâu.
"Vậy sao ạ?"- ta bước tới phía hắn, Tanjirou có ý định ngăn lại nhưng ta nói không sao.
"Cậu cũng cảm nhận được mùi máu từ hắn đúng không? Yên tâm đi, tớ lo được."
"Nhưng..."
"Không sao đâu."
"Ừm, cậu nhớ cẩn thận đấy."
Nghe cậu nói như vậy, ta nhe răng cười tinh ranh, nháy một mắt-"Ân!"
"Vậy mời ngài vô nhà ạ! Mong ngài thông cảm chút vì nhà tôi hơi nhỏ."
"À, không sao. Vậy nhà tiểu thư chỉ có mấy anh em này thôi sao?"
"Vâng đúng rồi ạ! À và chúng tôi không phải anh chị em ruột. Nói đúng ra chỉ có họ là anh chị em ruột thôi còn tôi là chị nuôi!"
Ta nói dối không chớp mắt, tất nhiên là có cả nói thật rồi. Tuy nhiên... lúc nào về hiện đại phải đòi một cái Oscar mới được!
_______________
Hiện tại ta và hắn đang ngồi uống trà do Tanjirou pha. Ngon thiệt. Ta đang xúi cậu đi làm bánh để ta tiếp đãi "vị khách không mời" này.
"Vậy tiểu thư đây có thể cho tôi biết tên được không?"
"A, thật ngại quá! Tôi là Mikami Setsumi, cậu trai lớn nhất đi cùng tôi lúc nãy là Kamado Tanjirou, hai đứa bé kia thì đứa áo hồng là Kamado Nezuo, đứa còn lại là Kamado Takeo. Còn ngài?"
"...Tôi là Kibutsuji Muzan thưa tiểu thư Setsumi."
"Ngài cứ gọi tôi là Setsumi được rồi ạ."
"Vậy... cho hỏi Setsumi có muốn trở thành quỷ không?"
"Sao cơ?!"
"Sets- onee- chan cẩn thận!!!!"
Ta vừa dứt mồm thì hắn liền vung xúc tu hướng vài tim của ta, bỗng nhiên Nezuo xông ra và đỡ cho ta.
"NEZUO!!!!!!!"- ta hốt hoảng.
Hoá ra là Nezuo thấy lo nên đứng ở cửa bếp trông. Thằng bé cũng được ta dạy võ nên tốc độ cũng có thể nói là nhanh hơn người bình thường.
Ta vì đề phòng khá nhiều thứ nên mới dạy võ cho Tanjirou, Nezuo, Takeo và Shigeru (vốn không định dạy cho Shigeru nhưng thấy thằng bé cũng thích học nên dạy).
Ta đỡ Nezuo vào lòng, kiểm tra thì ta càng cảm thấy sợ hơn vì lượng máu này lớn quá!
Chỉ kịp nghe tiếng tạc lưỡi từ phía hắn xong, ta liền cảm thấy có thứ gì đó đâm vào cổ và truyền một thứ dịch ấm nóng vào.
Ta gục xuống, tiếc thay ta không cảm thấy đau mà chỉ oán thán vì sao hắn lại truyền nhiều máu như vậy. Tính giết người luôn à! Ta chỉ thấy lo cho Nezuo thôi. Dù không biết trong nguyên tác thằng bé, đúng hơn là Nezuko bị truyền bao nhiêu nhưng nhiều thế này thì không biết có sao không nữa.
Chứ còn về ta thì ta không lo, đến cả loại độc mà chỉ một giọt cũng đủ biến thành vũng máu thì ta còn đang uống như uống nước lã chứ là dăm ba cái máu độc này. Thôi thì ngủ một giấc vậy.
Mà trước khi ngủ ta nghe hắn nói cái gì với Tanjirou và Takeo thì phải? Chúc các ngươi chết sớm á?!!!!
Ta ghim câu này của ngươi rồi nhá! Làm gì có ai chúc câu ác ôn như vậy hả?!!
À, có ngươi- Kibutsuji Muzan- là chúc câu đấy.
Vậy thì để ta nói cho ngươi biết nhá! Họ chẳng những không chết sớm mà còn giết được ngươi đấy con dơi lai bạch tuộc kia!!!
Dăm ba cái lời nguyền của ấn ta đây chấp tất!!!
À nói tới lời nguyền mới nhớ, phải cứu Ubuyashiki Kagaya nữa. Haizzzzz thặc là mệt a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com