Chương 26:
Sau khi cái giỏ được Tanjrou và Takeo ship tận nơi, ta và Nezuo hoá nhỏ chui vào. Vì chỉ có một cái nên ta liền hoá nhỏ kích cỡ bằng một con búp bê vải, dạng chibi.
Kết quả của việc này chính là bị thằng bé ôm chặt không chịu buông ra.
Ta khổ quá mà T^T
Đến khi trời tối, bọn ta được ra ngoài, ta vẫn đóng vai trò gấu ôm có điều người ôm đã chuyển sang Takeo vì thằng bé mặt dày đòi bằng được.
Thiệt là, có nhất thiết phải vậy không???
_____________
Rồi sau đó Tanjirou ngửi thấy mùi máu, bọn ta liền đến chỗ ngôi nhà y như trong phim, và sau đó một màn nhịn đói của Nezuo diễn ra, ta thì thảnh thơi hơn, nhìn thằng bé, cái này thì nó phải tự mình vượt qua thôi, ta giúp không nổi.
Tanjirou cùng Takeo đánh nhau với con quỷ kia, Nezuo cuối cùng cũng kìm lại được và ra giúp. Ta thì cũng đi theo giúp luôn.
Nezuo sau khi một cước bay đầu con quỷ thì bị nó quẳng vào rừng, Takeo chạy theo còn Tanjirou ở lại cùng ta ghim cái đầu con quỷ kia lên cây.
Xong thằng bé bảo ta đi tránh nắng, ta thì gật đầu cho có và vô trong nhà đem xác người đi chôn.
Chôn xong thì Takeo cùng Nezuo cũng đã về, ta kéo tay Nezuo vào trong giỏ nằm tránh nắng tiện thể ngủ một giấc, còn lại thì để Urokodaki cùng hai tên kia tự xử vậy.
______________
Mở mắt tỉnh dậy thì ta đã nằm trên tấm futon cạnh Nezuo rồi.
Xem ra Takeo cùng Tanjirou đang làm bài kiểm tra đi.
Lảo đảo bước ra, ta thấy Urokodaki đang ngồi thưởng trà chờ đợi.
Ông quay đầu nhìn, mà ta cũng không chắc là có nhìn hay không vì ổng đang đeo mặt nạ Tengu màu đỏ.
Nhìn trong anime thì thấy có vẻ nghiêm túc nhưng nhìn ngoài đời thì lại thấy nó... khá tếu thì phải.
Ta và Urokodaki nhìn nhau một lúc rồi ta chạy lon ton về phía ông, cười tươi vẫy tay dù cho đang bị rọ mõm.
Ông hơi thừ người ra một lúc rồi cũng lưỡng lự đưa tay xoa xoa đầu ta. Ta nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm từ tay ông, công nhận, lâu lắm rồi ta chưa được xoa đầu, phải hơn 2000 năm rồi chứ có ít đâu.
Thích thật đấy, xong, ông bỏ tay ra, ta cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng cũng nhảy tới ôm ông một cái. Công nhận ổng ấm thật, dù không bằng Yoriichi và Tanjirou nhưng vẫn ấm.
Ông có vẻ hơi bất ngờ, xong cũng để yên cho ta ôm.
Ta xoay người ngồi lọt thỏm trong lòng ông, cái hình dạng của trẻ 5 tuổi rưỡi này tiện lợi ra phết.
Nắm lấy bàn tay đầy chai sạn của ông, ta cứ vậy ngồi cầm tay ông nghịch ngợm. Ông cũng ngồi im nhìn ta nghịch.
".... Này, nhóc có muốn ăn bánh không?"- ông nói, giọng trầm trầm ấm áp.
Ta nghe tới bánh thì mắt sáng lên, nhìn ông gật đầu lia lịa.
Ông thấy vậy thì nhẹ nhàng nhấc ta lên rồi đặt xuống thảm và đi vào trong nhà, vài giây sau ông trở lại với đĩa mochi trên tay.
Ông đặt xuống trước mặt ta, ta đưa tay kéo ống tre xuống rồi cầm bánh ăn. Ngon thiệt.
Cứ như vậy, ta ngồi ăn bánh ông ngồi uống trà.
Xong bỗng nhiên ông đưa tay xoa đầu ta, ta ngước mắt nhìn ông, ông thấy vậy giật mình định rụt tay lại thì ta lại đưa tay bắt tay ông đặt lại lên đầu mình.
Cứ xoa đi, xoa thoải mái, rối tóc thì ta chải lại, không cần lo đâu.
Ông thấy ta vậy cũng chả nói gì, tiếp tục xoa. Ta thì vui vẻ cắn miếng mochi đào nhai nhai.
Ngon quớ~ không biết ông mua bánh ở đâu mà ngon thế nhỉ?
RẦM!!!!!!!
Đang nhâm nhi thì cánh cửa được kéo ra một cách mạnh bạo, Takeo là người kéo.
Tanjirou đứng ở đằng sau.
Trông Takeo thì tàn tạ mà Tanjirou thì nhàn nhã hơn.
"B... bọn con... đã về rồi ạ..."- Takeo nói xong cái thì xỉu, ta chạy ra đỡ thằng bé vô nhà, để Tanjirou ở lại nói chuyện với Urokodaki.
__________________
Sắp xếp cho thằng bé nghỉ ngơi xong thì ta đi ra ngoài, đúng lúc nghe được câu nói xanh rờn của Urokodaki với Tanjirou.
"Từ nay con sẽ tập riêng, không cần lên núi nữa."
"Vâng ạ."
Không quá bất ngờ nhưng ta vẫn shock. Ok, I'm fine.
"A, Sets, cậu không đi ngủ sao?"- thằng bé nói xong thì vội đứng dậy chạy lại chỗ ta.
"Hmm hmm"- ta không cần ngủ.
Ta nói xong thì giơ hai tay về phía nó, đòi bế. Vốn ta tính trẻ con nhưng luôn kìm lại, nay có cơ hội thì ta không ngu gì mà không bộc phát cả. Cố gắng ra vẻ trưởng thành bấy nhiêu đó là đủ rồi. Ta cần giải toả a~ cái gì nhiều quá cũng không tốt~.
Tanjirou thấy ta như vậy cũng hơi bất ngờ, xong vẫn cúi xuống bế ta lên ôm vào lòng.
Rồi thằng bé lại đem ta đến chỗ Urokodaki ngồi xuống, cùng ông nói vài chuyện vụn vặn, ta ngồi trong lòng cậu, hơi ấm toả ra từ cậu làm ta mơ màng, xong ngủ từ lúc nào chính ta cũng không biết luôn.
Chỉ biết lúc tỉnh dậy thì đã thấy thằng bé đang ôm ta ngủ. Không nghĩ tới có ngày được con trai cưng chăm sóc thế này. Tự dưng thấy vui vui.
Ta cứ thế rúc luôn vào lòng thằng bé mà ngủ tiếp. Công nhận ấm áp ghê luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com