Chương 27:
Có một cô gái
Nhưng tôi đã để cô ấy ra đi.
Tất cả là lỗi của tôi
Cái tôi quá cao đã cản đường.
Sẽ là nói dối nếu tôi nói tôi vẫn ổn.
Về cô gái
Mà tôi đã buông tay.
Tôi cứ nói là "không.
Đó không phải là điều đôi ta mong đợi".
Tôi cứ nói là "không.
Chắc chắn có cách khiến em gần tôi hơn".
Giờ thì tôi biết bạn phải...
Hét to lên
Nếu bạn muốn ai đó.
"Vậy nhóc hét chưa?"
"KYAAAAAAAA!!!!!!!!!!!"
BANG!!!!!
"Ui! Đau! Sao lần nào nhóc cũng mạnh tay thế hả?!!!!"
"Sao lần nào anh cũng doạ người ta như vậy hả?!!!!"
Một tối mới bắt đầu khi ta đang ngồi hát trên nóc nhà và tiểu Bạch xuất hiện. Ta giật mình tung luôn một củ thụi vào mặt ổng. Và hai bọn ta hò hét đến thủng lỗ tai của nhau. May mà ta đã kịp thời dựng kết giới cách âm. Rồi ta cứ thế tẩn ổng không trượt phát nào.
__________________
"Nói đi, tìm tui có việc gì?"- ta lạnh nhạt nhìn cái tên trắng từ đầu tới đít trừ mái tóc đen tuyền kia ra đang ôm mấy quả ổi màu da trên đầu.
".... Nhóc có nhiệm vụ mới, có kẻ chưa qua đăng kiểm tự tiện đi đầu thai vẫn còn nguyên kĩ ức đang ở đây, nó ăn cắp mất vài món đồ của Diêm Vương nên ngài muốn nhóc đi bắt."
"....."- người gì đâu mà gan lì dử. Nhưng ta thích.
Có điều cái thích này liền bị chuyển thành ghét khi nghĩ tới việc nó lại là thứ khiến ta phải tăng ca.
Bắt được ta liền hành cho ra bã, tung cước không trượt phát nào!!!!
"Đã biết, giờ thì anh đi về với vợ anh đi! Để tui còn típ tục tự kỉ ở chốn lày!"
"Ok ok, pai pai."
"Xéo lìn, hỏng tĩn!!!"
"......."-( ̄(工) ̄)
Phụt!!!! Trông mặt ổng hề tới mức ta suýt không nhịn được mà lăn ra cười bò. Cố nhịn cười đến lúc ổng đi, ổng vẫn giữ nguyên cái bản mặt đó đến tận khi qua cổng về Âm giới.
Ta liền phì cười ôm bụng.
Cười xong thì ta chỉnh lại tư thế ngồi tiếp tục ngắm sao và lại cất tiếng hát.
Giữa mùa mưa ẩm ướt này
Sau cơn mưa ban chiều
Một làn gió ấm áp
Thoảng qua con phố đêm yên tĩnh
Mùa hè đang đến
Toả ánh sáng dịu nhẹ
Nhưng lại đánh cắp ánh mắt của tôi
Tôi muốn giữ lấy
Tôi muốn chạm tay vào
Cậu giống như đom đóm vậy
"Cậu đã sẵn sàng chưa?"- tôi vẫn đang nhìn
"Cậu đã sẵn sàng chưa?"- trái tim tôi loạn nhịp
Tôi không thể nhìn thấy cảm xúc của cậu
Càng muốn trái tim tôi càng đau
Dù vậy tôi vẫn không thể ghét cậu được
Nhẹ nhàng nhẹ nhàng
Những chú đom đóm nhảy múa trong không gian
Chỉ cần vươn tay ra tôi có thể chạm vào chúng
Tôi thích nhất những khoảnh khắc như thế
Khẽ chạm thật dịu dàng vào ánh sáng ấy
Tôi không giữ nó, tôi không thể đạt được nó
Tôi không thể giữ nó, trái tim của cậu
"Đây là cuộc tình không hồi kết ư?"
Tôi bật khóc mỗi khi nghĩ như vậy
Vậy còn cảm giác của cậu về tôi?
"Cậu đã sẵn sàng chưa?"- tôi vẫn đang nhìn
"Cậu đã sẵn sàng chưa?"- trái tim tôi loạn nhịp
Tôi không thể nhìn thấy cảm xúc của cậu
Càng muốn con tim tôi càng đau
Dù vậy tôi vẫn không thể ghét cậu được
"Đây là cuộc tình không hồi kết ư?"
Tôi bật khóc mỗi khi nghĩ như vậy
Vậy còn cảm giác của cậu về tôi?
Tôi không thể nhìn thấy cảm xúc của cậu
Giữa cơn mưa ẩm ướt này
Sau cơn mưa ban chiều
Một làn gió ấm áp
Dù vậy tôi vẫn không thể ghét cậu được
Thoảng qua con phố đêm yên tĩnh
Mùa hè đang đến
Sau cơn mưa ban chiều
Mùa hè đã đến gần
"Sets... cậu chưa ngủ sao?"
Ta giật mình nhìn xuống dưới, Tanjirou đã đứng ở đó nhìn ta từ khi nào ta cũng không biết. Có lẽ là lơ đãng quá, với cả ta không đề phòng thằng bé nên chỉ cần là nó thì độ cảnh giác của ta liền tụt về âm vô cùng ngay.
".... Tớ không buồn ngủ."
"Vậy sao... mà cậu hát hay thật đấy!"
"Cảm ơn..."
".... Tớ lên ngồi cùng cậu nhé?"
".... Ừng..."
Ta vừa dứt lời, Tanjirou liền từ dưới nhảy lên ngồi cạnh ta.
Bọn ta ngắm trăng một lúc thì Tanjirou đột nhiên hỏi ta
"Cậu có nghĩ rằng bọn mình có thể sống sót trở về không?"
".... Sao cậu lại nói như vậy? Tất nhiên là chúng ta có thể rồi! Đợi khi tớ và Nezuo biến lại thành người, chúng ta sẽ như cũ mà tiếp tục bán than sống! Tớ sẽ làm sushi, và cả mua thật nhiều dango matcha nữa!!!"
".... Cậu thật là... ngoài món đó ra thì tớ chẳng thấy cậu nhớ món nào khác nữa à..."
"Vì nó ngon mà! Lúc nào cậu đi mua đồ thì nhớ tậu luôn cho tớ mấy xiên nhé!"
"Ừm, tớ biết rồi."
".... Mà cậu có thể nói chuyện tốt như vậy sao lại còn đeo ống tre? Cậu cứ 'hmm hmm' như vậy hoài làm tớ chẳng hiểu cậu nói gì cả."
"Thì... đề phòng bất trắc thôi. Dù tớ vẫn còn nguyên vẹn kĩ ức nhưng không phải lúc nào tớ cũng giữ được tỉnh táo cả. Để chắc ăn nhất thì tớ cứ đeo rọ mõm vào là tốt nhất!"
".... Sets à, là ống tre..."
"À, ống tre, tớ nói nhầm."
Ta còn lâu mới nói là do ta thích ngậm ống tre nên vậy. Chứ còn lâu mới có chuyện ta mất kiểm soát.
Mà có mất thì với cái ống tre cùi bắp này cũng không ngăn được ta.
Chỉ có mỗi loại thuốc được chính tay ta đặc chế từ các nguyên liệu hiếm có của Âm giới dành riêng cho cái cơ thể không có độc dược nào xâm phạm nổi này của ta mới ngăn được thôi.
Nó còn độc gấp tỉ lần máu của Muzan, vậy mà cũng cần tới 10 ống mới đủ làm ta rơi vào trạng thái hôn mê nhưng chỉ tầm vài ngày là tỉnh.
Và thuốc thì đang trong tay của Hyuga rồi nên khỏi lo.
Ta ngả người tựa đầu vào vai của Tanjirou mà ngắm trăng, cậu nhóc cũng để yên cho ta gối. Không gian im ắng lẫn hơi ấm và mùi hương của nắng ở cậu làm ta thành công buồn ngủ.
Nhắm mắt lại, ta đánh một giấc ngon lành. Đến khi tỉnh dậy thì đã là giữa trưa hôm sau rồi.
Ôi, cái tính thích ngủ nướng này của ta đúng là khó mà sửa được. TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com