Chương 28:
"Ăn nói xà lơ! Chị mới không trẻ con á!!!"
Thằng nhóc Takeo chết tịt, nó dám nói ta trẻ con!!! Dù ta trẻ con thật nhưng có đánh chết ta ta cũng không nhận đâu!!! Tử Thần là phải có uy của Tử Thần!!! Nói phải nghe mà đe phải sợ!!!
"Là do Sets- onee- chan không để ý thôi đấy chứ!!! Rõ ràng là từ lúc hoá quỷ đến giờ chị tự nhiên trẻ con hơn hẳn còn gì!!! Phải không onii- chan!!!"
"Rồi rồi, hai người thật là, trẻ con như nhau."
"Mới không có a!!!!"- ta và Takeo đồng thanh cùng với lườm nguýt Tanjirou.
_____________
Nezuo đến tận bây giờ vẫn còn ngủ, mặc dù đã khám cẩn thận rồi, thằng bé cũng chẳng sao cả nhưng Takeo và Tanjirou vẫn không khỏi lo lắng.
Takeo thì không biết nên lo, Tanjirou dù biết nhưng vẫn lo. Đúng là tình mẹ bao la như biển Thái Bình mà.
Ta ngồi ngoạm xiên dango matcha trên tay nhìn hai tên mang tình mẹ cao cả vây quanh đại phu hỏi ríu rít như chim kia mà không khỏi thấy buồn cười.
______________
Mặc dù nói rằng Urokodaki rất nghiêm khắc nhưng những lúc bình thường thì ông lại vô cùng dịu dàng với Takeo và Tanjirou.
Và hôm nay ông ấy đã mang cả hai đi chém đá.
Vậy đó.
Tanjirou chém xong trong nhát kiếm đầu tiên, Takeo thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Còn Urokodaki thì không khỏi sửng sốt. Còn ta? Đương nhiên là bình tĩnh đến lạ rồi.
Tanjirou vốn muốn huấn luyện cho Takeo nhưng Urokodaki không cho, bảo là để thằng bé tự cố gắng.
Thế là đành nhờ tới Sabito và Makomo thôi. Dù sao thì ta cũng đã cảm nhận được khí tức của hai người họ rồi.
___tua tua tua_____
Hai tháng sau, Takeo xuống núi. Thằng bé người hôi như cú. Đầu tóc bù xù, quần áo tả tơi.
Chưa kể còn về đúng lúc ta đang cắt tóc cho Tanjirou.
Thế là ta lôi đầu thằng bé ra cắt luôn rồi quẳng cả hai vào nhà tắm. Xong xuôi đâu đó thì ta liền chạy vào bếp phụ Urokodaki nấu cơm.
Tối hôm đó, một bữa lẩu ngon lành lên mâm và ta ngự trị luôn đĩa dango là chuyện khỏi cần bàn cãi.
Nezuo vẫn ngủ bất chấp, bọn ta cười đùa vui vẻ suốt cả bữa cơm hôm đó.
Đến khi đi ngủ thì Takeo và Tanjirou không hiểu sao đều đòi ngủ cùng ta.
Xem ra là con trai muốn trước khi đi được gần mẹ đây mà.
Ta đương nhiên thoải mái nằm giữa cả hai đứa và mặc cho chúng ôm ngủ.
Sáng hôm sau ta dậy chỉnh chu quần áo cẩn thận và chào tạm biệt cả hai rồi tiễn cả hai ra khỏi phòng.
Còn lại thì để cho Urokodaki vậy.
Đi lại chỗ Nezuo, kéo tấm futon lại gần thằng bé và ngủ tiếp.
______________
Vài ngày sau khi Tanjirou và Takeo đi thì Nezuo cũng đã tỉnh.
Thằng bé lay gọi ta dậy và bọn ta cứ thế cùng nhau chơi với Urokodaki.
_____________
Ta đã cảm nhận được khí tức của hai đứa trẻ kia rồi, chúng đã về.
Ta và Nezuo không chút nể nang đạp đổ cửa mà lao ra ngoài ôm cả hai.
Takeo bị thương khá nặng, Tanjirou thì nhẹ hơn nhiều, gần như không bị gì.
Bỗng ta nghe thấy tiếng củi gỗ rơi, cùng với đó là một hơi ấm nữa. Urokodaki đã tham gia CLB cái ôm tập thể.
_______tua là chân ái_________
"Hmmm hmmm~~~~ (chán quá~~~~)"
Ta nằm ườn trên sàn, hôm nay Tanjirou và Takeo nhận kiếm.
Trong phòng vốn dĩ đang chơi cùng Nezuo thì thằng bé lại buồn ngủ, thế là lại đành phải để nó ngủ.
Ta để nó gối đầu lên đùi còn mình thì xoa xoa đầu nó cho nó dễ ngủ hơn.
Nhưng công nhận chán thật, ta nhìn trần nhà một lúc rồi lôi trong không gian ra lọ dây chun.
Đem tóc của thằng bé triệt để nghịch ngợm. Dày vò đủ rồi thì lại ngồi tự nghịch tóc chính mình.
Sau một lúc hì hục trước cái gương cũng từ trong không gian, ta hài lòng ngắm tác phẩm của mình. Thật đẹp.
Đồng phục học sinh hiện đại tiêu chuẩn nga~ thêm cả cái nơ màu galaxy kia nữa. Quá toẹt! Bơ phẹc! 10₫ về chỗ!!!
"TA CỨ NGHĨ NÓ PHẢI LÀ MÀU ĐỎ CHỨ?!!! SAO LẠI ĐEN THÙI LÙI THẾ NÀY?!!"
Vâng, tâm trạng tốt đẹp của ta trực tiếp bị phá ngang.
Ngươi chết chắc rồi tên đáng ghét cuồng kiếm củ chuối chết tiệt này. Chừng nào đến làng thợ rèn thì ta nhất định sẽ hành ngươi ra bã!!!
"QUẠ! QUẠ! ĐẾN PHÍA TÂY BẮC!!! KAMADO TANJIROU, KAMADO TAKEO ĐẾN PHÍA TÂY BẮC CỦA NGÔI LÀNG NƠI CÓ CÁC CÔ GÁI THƯỜNG XUYÊN MẤT TÍCH!!!! QUẠ!!!!!"
"........"- tự dưng muốn ăn quạ một nắng ghê.
Ta nói thật lòng đấy.
Sau này chỉ cần có cơ hội nhất định đem con quạ này đi chiên giòn!!!
_______________
Một mình ta ngồi trong hộp chán nản, Nezuo đã nhảy ra giúp hai đứa kia rồi. Ta thế là ngủ luôn, mặc mịe sự đời.
_________________
Cho tui xin lỗi nếu mấy chương mới đăng này hơi xàm nhé.
Hết vốn từ vựng rồi.
Tình tiết thì có nhưng chữ để viết ra thì không nên tui hơi bất lực.
Ai đó cứu vớt cái con ngu văn này điiiiiii
Van xin đấy!!!!
Tui khổ sở vì môn văn và không hiểu sao môn hoá lẫn môn văn lại được sinh ra trên đời.
Khóc thét!!!!
Nhưng vì tui theo ban tự nhiên nên chịu thui.
Ai giỏi một trong hai môn trên vui lòng gửi địa chỉ mess xin giúp đỡ.
Tuần sau tui thi rùi
Không viết chuyện được đâu
Thông cảm
Khóc đây
('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)。゚(゚'Д`゚)゚。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com