Chương 30:
Tiếng trống ồn ào đã thành công làm ta thức giấc, cảm thấy nguy hiểm đến gần, ta liền bật nắp hộp ra mà nhanh chóng xoay người ôm lấy Tanjirou né đòn hiểm.
Đáp đất một cách an toàn, ta định hình lại mọi thứ mà nhìn vết cào khủng khiếp trên sàn nhà nơi ta vừa né.
"Sets!!! Tớ làm cậu tỉnh giấc rồi sao?! Xin lỗi nhé! Đáng lẽ tớ nên để cậu ở ngoài với Nezuo."
"Hmm hmm"- ta lắc lắc đầu, nhóc mang theo ta mới là lựa chọn đúng đắn nhóc con à. Đưa tay xoa xoa đầu Tanjirou, ta quay ra nhìn cô bé đang núp ở cái tủ gần đó rồi lại đưa mắt nhìn Tanjirou.
Cậu bé như hiểu ý ta mà cười dịu dàng-" Vậy cậu giúp tớ bảo vệ em ấy nhé! Nhớ cẩn thận!"
"Hmm"- ta gật gật đầu, vỗ vỗ vai cậu nhóc, ngươi cũng phải cẩn thận đó nhóc con!
Rồi ta nhanh chóng tiến lại chỗ cô bé kia. Khi mới thấy ta, cô bé có vẻ sợ, nhưng rồi ta cười, làm vẻ đáng yêu nên đã thành công trấn an được cô bé.
Căn phòng liên tục xoay lên xuống đủ kiểu, ta thì ôm cô bé vào lòng mà bảo vệ, bao nhiêu cú rơi tự do ta đây hứng tất.
Rồi, không biết từ đâu ra một cái đầu heo quái dị xông vào tấn công ta. Tanjirou thấy vậy định lao tới giúp nhưng ta nhanh nhẹn nhả ống tre ra ngăn cản.
"Đừng lo cho tớ!!! Chú ý vào cái con quỷ trống kia đi!!!"
Nói xong, ta liền tập trung bảo vệ cho cô bé trong lòng, vừa chú ý né đòn của con lợn kia.
Tên chết tiệt đó cứ liên tục tung chiêu đè vào cổ ta. Ta cũng không khó khăn gì né tránh. Tốc độ còn chậm chán. Muốn chém được ta hả? Mười thập kỉ nữa cũng đừng hòng!
Thực lực của ta bây giờ đã hoàn toàn vượt qua Diêm Vương phu quân rồi, chỉ kém mỗi Diêm Vương thôi nên là nhóc đừng có mộng tưởng nghen con.
Có điều cái con lợn này ồn ào thấy bà nội luôn ấy! Muốn khâu mồm nó lại ghê!
"Đấu với ta đi! Đấu với ta đi!!! Ta sẽ chém được đầu của ngươi con quỷ chết tiệt!!! Có ngon thì đánh lại coi nào!!! Sao ngươi chỉ biết né tránh không thế!!! Hahaha!!!"
"Hơi thở của Dã thú: nanh thứ 2- Thiết liệt!!!"
Ôi đậu, dùng cả hơi thở luôn! Con mịe nó!!! Muốn giết ta đến thế cơ à?!!!
Tùng!
Tiếng trống vang lên, con lợn đáng ghét cuối cùng đã được chuyển sang căn phòng khác.
Ghét thí mồ! Mấy lần nó dẫm lên lưng Tanjirou lấy đà ta đã cay rồi! Để thêm lúc nữa chắc ta không nhịn nổi đấm nó thành đầu heo quá!!!
À, mà nó đã là đầu heo sẵn rồi chứ nhỉ?
Nhiều khi hay quên ghê ta ʅ(^>^)ʃ
Sau đó một lúc, bọn ta cũng đã được chuyển đến căn phòng khác, không hề có tiếng trống.
Ở đó bọn ta đã gặp được anh trai của cô bé kia.
_____________
"Vậy cậu ở đây bảo vệ họ nhé?"
"Hmmm"- ta gật gật đầu.
"Nhưng vậy có ổn không?"
"Hmmm"- ta tiếp tục gật gật đầu, yên tâm, có ta ở đây không ai làm hại được họ đâu!
"Nhưng tớ cứ thấy lo lo sao ý! Hay là cậu đi với tớ đi!"
"....."- ( ̄+ー ̄)tức rồi nha.
Ta trực tiếp đá đít Tanjirou ra ngoài luôn.
______________
"Vậy cô là quỷ sao?"
".... Phải, cũng không phải. Nói chung là tôi cũng không biết."- ta hiện đã bỏ ống tre xuống cổ.
Ta không hề nói dối nha, vì chính ta cũng không biết thật. Tử Thần là nghề, không phụ thuộc giống loài, chỉ cần mạnh mẽ và có đủ tư cách là được.
Mà ta phải gọi đúng hơn là yêu quái chứ không phải là quỷ, nhưng nếu phải gọi một cách chính xác thì phải nói ta là Thần. Vậy đó.
Nói chuyện, tán gẫu với 2 anh em nhà này công nhận thoải mái thật ha.
Một lúc sau Tanjirou trở lại mà bọn ta vẫn còn chưa nói xong.
Thế là lúc rời khỏi đây ta vẫn chưa chui lại vào hộp gỗ. Đến khi ra đến cửa ta mới tiếc nuối mà chui vào tránh nắng.
Quả nhiên là vẫn nên sớm tìm thời cơ để có thể ra ngoài ánh nắng mặt trời càng nhanh càng tốt mới được.
Mới được nhông nhông ngoài trời có hơn 20 năm thôi nên ta vẫn chưa thấy đã lắm.
Ở cái thế giới thứ 2 kia cũng âm u chẳng khác gì Âm giới hại ta càng nhớ mặt trời hơn bao giờ hết.
Ta muốn đi phơi nắng lắm lắm lắm luôn rồi á!
_______________
Tiếng của cái con lợn rừng kì động dục kia to thật, ta cáu nha.
Chỉ riêng việc đánh Tanjirou khiến ta bị đập đầu đánh cốp một phát vào hộp là ta đã cay rồi.
CỐP!!!
Ồ, giỏi lắm nhóc con! Cuối cùng cũng đã dùng tới thiết đầu công rồi cơ à!
Ờ mây zình gút chóp mai săn!
Cho con một like nha zai iu! (^з^)-☆
_____________
"Ke ke ke"
"Ke ke ke?"
Tiếng cười đầy mắc dịch của con quạ và tiếng thắc mắc của Takeo vang lên.
Con quạ này... rất xứng đáng được bỏ vô nồi lẩu.
"Bắt nó ăn đi!"- giọng nói đầy tính triết lí của con heo rừng kia vang lên, ta một... giây đồng tình với nó.
Ngươi nói đúng lắm!
Tặng 1 like cho bạn heo vừa qua kì động dục!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com