Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Nhiệm vụ núi Natagumo, gặp được idol

Nhóm Kamaboko cuối cùng đã hoàn tất dưỡng thương và quay trở về làm nhiệm vụ.

Lần này bọn ta sẽ phải tới núi Natagumo.

Ta và Nezuo chui vào trong hộp gỗ ngủ, lần này là Takeo mang ta còn Tanjirou mang Nezuo.

Ở trong hộp, ta thiu thiu một chút rồi nhắm mắt ngủ luôn.
_____________

Ta mở bừng mắt dậy, lập tức bật nắp hộp ra mà đỡ đòn hiểm cho Takeo.

Chuyện quái gì thế nhỉ? Rõ ràng đòn này là Rui dùng với Tanjirou và Nezuo ra đỡ chứ!

Sao lại thành Takeo dính chưởng và ta phải đỡ thế này?!!!!

"SETS/SETS-ONEE CHAN!!!!!"- Tanjirou và Takeo đồng thời kêu lên. Nezuo cũng theo đó mà nhảy ra khỏi hộp.

Họ nhanh chóng mang ta vào gốc cây gần đó, đỡ ta ngồi xuống.

Tay chân ta vốn gần như đứt lìa, vậy mà nó lại liền lại nhanh tới mức mắt thường có thể nhìn thấy khiến cho Tanjirou và Takeo có vẻ hơi bất ngờ.

Ta không nói gì, chỉ cười cười đưa tay xoa xoa đầu chúng ý bảo không sao.

"Đây là em gái ngươi?"
"Không phải, cậu ấy là bạn từ thuở nhỏ của chúng tôi."

"Ra vậy... dù đã hoá quỷ nhưng vẫn một mực bảo vệ những người mà mình yêu quý... thật là cảm động.... Cả thằng bé quỷ kia nữa, biết lo lắng cho người mà mình quan tâm. Đây chính là thứ mà ta luôn tìm kiếm..."

"Này, nếu các ngươi giao con bé và thằng nhóc đó cho ta thì ta có thể tha thứ mà thả các ngươi đi đấy."

"Không bao giờ!!!"- Takeo gào lên.

"Cái thứ tình thân mà ngươi biết chỉ đơn giản là giả tạo mà thôi!!! Cái loại như ngươi sẽ không bao giờ có được tình thân đích thực đâu!!!"- Tanjirou cũng gân cổ lên nói.

"Vậy à? Vậy thì ta chỉ đành giết các ngươi rồi cướp đi vậy."

Bỗng nhiên Nezuo biến mất, mà cũng không phải bỗng nhiên, may mà ta phản ứng kịp nên tránh được.

Bọn ta đưa mắt nhìn hắn, Nezuo bấy giờ đương ở trong tay hắn rồi.

"Ồ, nhanh đấy."- hắn nhìn ta mà cảm thán.

Cái con nhện chết tiệt, ta đang hơn ngươi cả ngàn tuổi mà ngươi dám vô lễ như vậy!!! Đáng ghét a!!!

"Cũng không sao, đợi ta giết được hai thằng nhóc kia thì ta sẽ bắ-..."

XOẸT!!!!

Tiếng xé toạc vang lên, Nezuo trong tay hắn đã rướn người đưa tay xé rách mặt hắn.

Zừa lòng ta lắm( ̄∇ ̄)

Và rồi Takeo tranh thủ cơ hội hiếm hoi lao lên chém hắn, hắn né được. Cùng lúc đó Nezuo lần nữa biến mất.

Ta thật sự tức nha, mùi máu của thằng bé vang vọng trong không gian khiến ta không khỏi tức giận.

Sao ngươi có thể đối xử với con trai ta như vậy hả?!!!!!!

Nhìn những sợi tơ ghim chặt người thằng bé đến mức chảy máu, ta... cáu rồi.

Cơn giận trong ta càng thêm lớn hơn khi nghe cái giọng đầy ghê tởm của hắn.

"Hừm... xem ra là nên dạy dỗ lại cẩn thận rồi, không sao, cứ từ từ vậy."

Ta chính thức bộc phát.

Để mặc tử khí đang toả ra xung quanh, ta lẩm bẩm: "Phong ấn tầng thứ nhất, khai!!!"

Tử khí bộc phát, làm héo úa cây cối xung quanh.

Đưa tay sang bên hông, thanh katana đặc biệt của ta hiện ra. Vân vê viền của tấm chắn có hình mặt sói màu đen đỏ- biểu tượng mà Yoriichi làm cho ta.

Từ từ bước về phía hắn mà rút kiếm khỏi vỏ, ta lạnh lẽo nhìn hắn, toả ra khí tức của một bậc Vương giả.

Hắn run rẩy nhìn ta, dù cho có cố gắng giả vờ bình tĩnh thế nào thì cũng không thể qua mặt ta được đâu.

Khí tức sợ hãi đến từ tận linh hồn, một màu sắc ghê tởm đầy u ám của quỷ pha xen với màu tím của sợ hãi trông phù hợp đến kì lạ.

"Nếu ngươi đã muốn chết đến thế, thì để ta toại nguyện cho ngươi."- cắn vỡ ống tre, ta ôn tồn nói.

Hắn tức giận tung tơ máu loạn xạ, nhưng bao nhiêu tơ đi chăng nữa thì vẫn bị ta xử gọn chỉ với một chém duy nhất.

Một cái lướt qua nhẹ nhàng, ta đã đứng đằng sau cách hắn mấy bước chân.

Từ cổ hắn, một vệt chỉ hiện ra cùng với những vết máu nóng.

Cái đầu liền bật ra khỏi cổ do áp lực nước, máu đỏ cũng theo đó mà phun ra.

Thân xác hắn vẫn đứng vững, đôi mắt ở trên cái đầu lăn lóc ở nên cỏ ướt vẫn không giấu được sự kinh ngạc.

Nếu không phải là phải đợi Tomioka Giyuu đến giải quyết thì ta cũng không để hắn sống đâu.

Thanh kiếm trong tay ta phát sáng rồi biến thành những đốm sáng nhỏ toả ra rồi tụ lại, thay đổi hình dáng thành một đôi song đao.

Ta gắn hai cái cán đao lại với nhau thành một cái boomerang và phi về phía Nezuo.

Cùng với lúc nó về lại tay ta thì thằng bé cũng rơi xuống và ta đã kịp thời chạy tới đỡ lấy nó.

Hắn cũng đã khôi phục lại ý thức mà lắp lại đầu, không chút ngần ngại nào mà tức giận tung những sợi tơ nhuốm máu đỏ về phía ta.

Ta hiện đang bế Nezuo nên không đỡ đòn được, đành phải lấy thân mình che cho thằng bé vậy.

Một tia loé sáng.

Tomioka Giyuu đã tới và chém hết số tơ, và anh cũng chém đầu hắn luôn sau khi dùng "Lặng".

Bọn ta nhìn nhau một chút thì Tanjirou và Takeo cũng chạy lại.
"Sets!!! Cậu có sao không?"
"Sets-onee chan!!! Chị không sao chứ?"

Ta thấy vậy cũng chỉ cười trừ, lắc lắc đầu, hai đứa này giống nhau thật đấy.
"Không sao, cũng may mà cậu với hai đứa đều không bị thương nhiều."

"Ừm."

"À, anh là người đợt trước đã chỉ chúng tôi đến chỗ của Urokodaki đúng không? Cảm ơn nhiều nhé!"- ta cười, nhìn cái con người mặt đụt mặc áo nửa nọ nửa kia mà cảm ơn.

Đợi đã, nửa nọ nửa kia?

Ủa?????????? Ta rõ ràng đã cứu Sabito và Makomo rồi mà nhỉ????? Thỉnh ai đó nói cho ta biết cái lí do vì sao tên này lại mặc haori nửa đỏ nửa hình hộp có màu vàng, cam, xanh lá đi.

Hôm đầu gặp mặt ta không để ý cho lắm vì chủ yếu là đặt tầm chú ý lên người Hyuga nên ta mới không quan tâm đến tên mặt đụt này mặc cái gì.

".... Ờ"
"...."

Cái tên này trả lời ngắn gọn xúc tích ghê ta.

Và rồi, ta bỗng bật dậy, nhanh nhẹn xoay mũi bàn chân trái và tạo ra một cú xoay người tuyệt đẹp, hất bay đường kiếm vừa đâm tới hướng thẳng vào mình.

Kochou Shinobu đã lên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com