Chương 33: Nhiệm vụ núi Natagumo, gặp được idol (2)
"Ara~ ara~ công nhận ngươi nhanh thật ha. Mà sao anh đứng đó chẳng làm gì thế hả Tomioka? Chẳng phải vừa rồi anh còn nói rằng sẽ không bao giờ có chuyện quỷ và người chung sống hoà bình với nhau, vậy mà lúc nãy anh còn định giơ kiếm chặn tôi lại là sao?
Thảo nào anh cứ bị mọi người ghét."
Ta nhìn chàng trai trước mặt, cậu ta nói một lèo luôn ấy.
".... Không có...."
"Hửm?"
"Tôi không có bị ghét."
"...."- ta cạn cmn lời. Đây là chuyện cần chú ý bây giờ đó hả?!
"Ôi trời, vậy ra là anh không biết mình bị ghét sao? Xin lỗi vì tôi đã nói những lời thừa thãi nhé! Còn giờ thì anh tránh ra đi để tôi xử lí hai con quỷ kia nào."
"....."
"......"- người gì đâu độc mồm dử.
Ta không biết nói gì hơn, chỉ đành vỗ vỗ vai của Giyuu mà an ủi.
"Tôi không ghét anh, cả Tanjirou, Takeo và Nezuo đều không."
".....ờ"
Cmn thằng này đáng bị ghét!!!!!!!!
"Này, hai cậu bé ơi! Cái thứ mà các cậu đang bảo vệ là quỷ đó! Nguy hiểm lắm! Các cậu mau tránh xa nó ra đi!"- thấy có vẻ như là không đả động được tới Giyuu, cậu ta liền chuyển hướng sang Tanjirou và Takeo đang ngồi ôm Nezuo.
"K-không phải!! Đây là em trai tôi! Còn đó là bạn từ thuở nhỏ của tôi!"- Tanjirou lên tiếng còn Takeo thì vẫn bảo trì im lặng mà đi về phía ta nắm chặt vạt áo ở ống tay áo của ta.
"Ồ, vậy sao? Vậy để tôi dùng loại độc nhẹ nhàng để họ ra đi không đau đớn nhé?"
".....Tanjirou, Takeo, hai người mau mang Nezuo đi đi, tớ ở đây chặn anh ta."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, tớ nói là để tớ chặn, đừng lo cho tớ, có anh chàng áo nửa này nửa nọ ở đây, anh ta không làm được gì tớ đâu."
Xoay người, trả lại khăn quàng cổ cho Takeo, ta thúc giục hai người họ bỏ chạy.
Rồi ta thấy Tanjirou và Takeo khẽ mím môi lại, cuối cùng là vẫn ôm Nezuo chạy đi.
Dùng ma thuật khôi phục lại ống tre, ta lần nữa ngậm nó vào miệng và giơ tay cầm song đao phòng thủ.
Shinobu lao tới tấn công còn ta chỉ chặn lại, không đánh trả.
Mặt bọn ta gần sát nhau luôn, đến nỗi có thể nhìn thấy rõ mái tóc đen cùng đuôi tóc tím màu oải hương của cậu ta.
Đôi mắt của cậu ta khá đẹp, nhìn cứ như thạch anh tím vậy.
Rồi ta dùng lực hất cậu ta ra.
Cứ thế bọn ta đánh nhau đến khi nghe thấy tiếng quạ kêu.
"QUẠ! QUẠ! MAU BẮT KAMADO TANJIROU KAMADO TAKEO CÙNG HAI CON QUỶ KAMADO NEZUO MIKAMI SETSUMI VÀ CHÀNG TRAI RIMURU TEMPEST VỀ TỔNG BỘ!!!!!!"
Ồ, cuối cùng cũng tới.
Mà đợi đã!!!! Ri- RIMURU TEMPEST!!!!!!!!!
Cái éo gì thế?!!!!!! IDOL CỦA TUI VÌ SAO LẠI Ở ĐÂY?!!!!!!! Ư AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!
ĐÓ LÀ RIMURU!!!! RIMURU ĐÓ A!!!!!!!
TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!! KYAAAAAAAA!!!!!!!!!
Khi còn sống ta chính là kết ông này nhất đấy!!!! Ta thích màu xanh da trời cũng là từ ổng mà ra đó a!!!!!
Vậy mà lần này lại có thể gặp hẳn bé Ri bằng xương bằng thịt!!!! Ôi mẹ ôi!!! Con chết cũng cam lòng!!!!
Cảm ơn bà Kiều Kiều a!!!!! Cảm ơn đại tỉ Ciel!!!! Trời ới!!!!!
"QUẠ! QUẠ! KAMADO TANJIROU CÓ VẾT SẸO Ở TRÊN TRÁN! KAMADO TAKEO ĐEO KHĂN QUÀNG CỔ HOẠ TIẾT CARO ĐEN XANH! NAM QUỶ KAMADO NEZUO VÀ NỮ QUỶ MIKAMI SETSUMI NGẬM ỐNG TRE! RIMURU TEMPEST CÓ TÓC MÀU XANH BẠC! QUẠ QUẠ!!!!"
Yêu mày nữa quạ nhỏ ạ! Mày chăm chỉ quá! Cứ bay vậy có mỏi cánh không? Cho đậu nhờ nè, đứng trên đầu ta cũng được.
______________
Sau một lúc tự kỉ, ta cuối cùng cũng đã chui vào hộp gỗ và ngủ một giấc ngon lành và người mang hộp gỗ là một nữ kakushi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com