Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36:

Để xem nào, hừm....

Ở đây có Obanai nè, thằng bé thành trụ rồi nên ta tự hào quá, dù cho đó là theo nguyên tác nhưng vẫn tự hào.

Có Kanae nà, con bé do ta cíu.

Có Shinobu phiên bản nam nè, mồm vẫn độc y như phim.

Có Sanemi phiên bản có vợ( Kanae) nè, dù chưa cưới nhưng nhìn qua cũng biết là 2 người đang iu.

Có Himejima Gyomei nè, không biết tên này lấy nước mắt ở đâu ra mà nhiều gớm, đã thế mồm còn liên tục tụng kinh nữa chứ.

Có Giyuu và Muichirou, hai thánh mẹt đụt nè.

Có Rengoku nè, ổng nhiệt huyết gớm ta.

Có Uzui Tengen nè, trông loè loẹt con vẹt dể sợ.

Có bé Mít nè, cùng tóc hồng xanh nhưng hồng của bé là hồng tươi còn của ta hồng đất, xanh của bé là xanh lá còn của ta là băng giá.

Có Sabito nè, song thuỷ trụ với Giyuu nha.

Có Hyuga và Sato nè, hai đứa nó là song Tử trụ nha, ghê vcl.

Có Kagaya nè, ổng dịu dàng thiệt.

Có hai cô con gái lớn của ổng nè, trông y như thiên thần ấy, cute thiệt.

Có ta nè, ta hiện đang ngồi đối diện với Kagaya.

Và cuối cùng,.... IDOL CỦA TA- CHỦ TỊCH RI ĐANG NGỒI CẠNH TA A!!!!!!!!!!!

TRỜI MÁ OIIIIII, HẠNH PHÚC QUÁ!!!!!!!

Bọn ta hiện đang uống trà ăn bánh.

"Vậy ngài nghĩ sao về việc giúp đỡ chúng tôi?"- Kagaya cất giọng ôn tồn hỏi, câu hỏi này đương nhiên là không dành cho ta vì ta hiển nhiên là sẽ giúp họ rồi.

"Nếu giúp các người thì tôi sẽ có lợi ích gì?"- Chủ tịch lên tiếng hỏi vặn lại. Ngầu quá!!! Thấy cũng may khi ta không phải simp lỏd giống Yushirou và Diablo. Nếu không chắc là bị xa lánh chết mất.

"Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho ngài với các ưu đãi như một trụ cột cấp cao."

"Hừm... cũng được, nhưng tôi sẽ không can dự vào quá nhiều chuyện của các người. Nếu không có gì quá khó thì tôi sẽ giúp."

"Vậy cảm ơn ngài, liệu ngài có muốn trở thành một trụ cột?"

"Được thôi, dù sao nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều."- sao ta thấy chủ tịch có vẻ thoải mái và dễ dãi quá nhỉ? Hay là do ta nhìn nhầm?

"Cảm ơn ngài. Vậy còn ngài thì sao Setsumi? Ý của ngài thế nào?"

"Ta thì sao cũng được, nhưng ta vẫn muốn ở cùng với bạn và em của ta hơn."

"Vâng, tôi hiểu rồi, vậy thì ngài và cậu Rimuru tạm thời cứ ở Điệp phủ nhé, tôi sẽ sắp xếp phủ riêng cho cậu sau nhé, cậu Rimuru. Hai người thấy thế nào?"

"Cứ theo sự sắp xếp của ngươi đi."- ta có chút vui vẻ nói. Ta được ở cùng với idol kìa!!!! Mặc dù chỉ ngắm được thui nhưng hỏng seo~ vinh hạnh ngàn đời khi được nhìn thấy idol mình bằng xương bằng thịt là được rồi TT.

"Đợi đã!"- Obanai đột nhiên lên tiếng-" Liệu ngài có thể cho thần sang Điệp phủ ở cùng một thời gian để cho chắc chắn hơn không ạ, thưa Oyakata- sama?"

"Chuyện đó....."

"Cứ đồng ý đi, không sao cả đâu."- xem ra thằng bé muốn kiểm tra xem ta có phải là người đã cưu mang nó mấy năm về trước không đây mà. Ta cũng không muốn giấu làm gì cả. Nó hỏi thì trả lời, không hỏi thì thôi. Ta không ép.

"Vậy tạm thời ngài Setsumi, cậu Rimuru và Obanai sẽ ở Điệp phủ một thời gian. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp trụ cột nhé."

Thế đấy, ta đã phải ở lại để nghe tình hình của Sát quỷ đoàn, nghe đủ thứ và cho ý kiến để củng cố lại phòng vệ và đồng ý việc bắt thêm quỷ cho cuộc tuyển chọn cuối cùng của Sát Quỷ Đoàn vì càng lúc các kiếm sĩ càng xuống cấp.

Toàn lũ kém cỏi không.

Thiệt là, mệt moải.

Vậy là ta cũng đã có nhiệm vụ riêng của mình rồi. Tuyệt ghê.

Mỗi năm đều phải đi bắt quỷ, thật là ố yề.
________________

"Tớ về rồi đây!"- ta chui ra khỏi hộp vẫy vẫy tay chào với đám người trong phòng bệnh.

Tanjirou thấy liền chạy tới ôm chầm lấy ta.
"Cậu có sao không Sets???"

"Hong sao, tớ ổn. Tớ còn được giao nhiệm vụ riêng mỗi năm nữa cơ mà."

"Nhiệm vụ riêng? Đó là gì?"

"Đi bắt quỷ vào kì tuyển chọn cuối cùng mỗi năm."

"...... cậu đừng có mà bắt nạt chúng khi bắt được nhé."

"Không, vì chúng xứng đáng."

".... Đừng lo, tớ sẽ thắp 3 cây nhang cầu chúc cho chúng siêu thoát dùm cậu, cứ yên tâm."

"Cảm ơn, cậu tốt lắm lắm luôn!"- ta biết thằng bé nói vậy là vì nó biết tính ta, cuồng tra tấn. Nên nó mới cầu siêu cho những con quỷ ta bắt được trong tương lai sắp tới. Đúng là một đứa trẻ ngoan.

Ta cười tươi một cách đầy tinh nghịch rồi ôm cổ thằng bé. Con trai ta có khác, hiểu ta vậy cơ mà.

"Vậy đám nhóc thế nào rồi? Còn Takeo nữa, thằng bé sao rồi?"- nhướn người ngó ngó, thấy Zenitsu đang gào thét không muốn uống thuốc, Đấng Ỉn Inosuke thì im ắng đến lạ.

"À, Zenitsu bị trúng độc nên bị teo nhỏ, Inosuke thì bị vỡ họng, Takeo bị thương nặng hơn, thằng bé bị lệch quai hàm, bị gãy xương và xước nhiều chỗ, hiện đang hôn mê. Còn Nezuo thì bị thiếu ngủ."- thằng bé nói, giọng buồn buồn.

"Không phải lỗi của cậu Tan. Cậu đã rất cố gắng rồi."- haizzz thằng bé này lại vơ đũa một nắm, lôi hết toàn bộ tội lỗi về mình rồi. Ta cũng chẳng biết nói sao với cái tính cách ấy của nó nữa. Chỉ biết đưa tay xoa xoa đầu nó an ủi thôi.

"Ừm, cảm ơn cậu."- thằng bé lí nhí trả lời, cúi xuống thấp hơn chút cho ta xoa.

Dù sao thì trời cũng tối rồi, ta mới ra ngoài.

Quả nhiên, phải tìm cách ra ngoài trời sáng một cách hợp lí nhanh nhất có thể, chứ cứ đợi đến lúc Thượng Tứ tới thì chắc lúc đó ta đi đóng quảng cáo sữa Enpha A+ thay cho con hươu cao cổ luôn quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com