Chương 37:
Act cool~ đứng hình mất 5s.
"CÁI ÉO GÌ THẾ LÀY?!!!!!!! OH MY EYESSSS!!!!!!! AI ĐÓ THỌT MÙ MẮT TOAI ĐIIIIIIIIII!!!!!!!"- ta hét lên trong lòng khi nhìn thấy điều này. Nhớ kĩ, trong lòng thui nhá.
_________________
Vâng, đây thật là một cảnh tượng "rung động lòng người" xuất hiện khi ta mở cánh cửa phòng bệnh ra.
Và ta thấy, Đấng Ỉn đã bỏ cái đầu lợn ra và hiện đang đè Zenitsu ra mớm thuốc cho thằng bé bằng miệng.
Vâng, bằng miệng đó các bạn ạ!
Chủ tịch Ri và Tanjirou đi đằng sau ta, vốn bọn ta đang nói chuyện nhưng sau khi thấy cảnh này thì... ừm, nói thế nào nhỉ?
Ta thì phụt máu mũi.
Tanjirou thấy ta vậy thì cũng ngó đầu vào nhìn và làm rớt khay đồ ăn.
Chủ tịch Ri cũng nhìn theo và... cái biểu cảm kiểu...
Ta xém phì cười khi nhìn cái bản mặt rất chi là phong phú đó.
Zenitsu thấy bọn ta thì phản ứng dữ dội muốn thoát ra nhưng Đấng Ỉn đời nào cho. Kết quả cu cậu còn bị đè mạnh hơn và bị hôn một cách điên cuồng hơn.
Ta lặng lẽ đóng cửa lại trước sự cầu "cíu" của Pikazen rồi sau đó nhìn hai tên đang đứng như trời trồng đằng sau mỉm cười.
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ, hai người có thấy như vậy không?"
"À, ừ, đúng thật."- Tanjirou ấp úng đáp lại ta.
"....."- Chủ tịch Ri vẫn chưa qua cơn sốc. Thế là ta kéo tay cả hai lên nóc nhà ngồi ăn bánh ngắm trăng trò chuyện lung tung.
______________
"Chà~ trông có vẻ vui nhỉ?"
Đang tán chuyện thì Shinobu không biết từ đâu lòi đầu ra, nhảy lên nóc rồi ngồi xuống cạnh Tanjirou.
"Ừm, vậy anh có chuyện gì thế Kochou- san?"- lịch thiệp mà hỏi cậu ta, ta ngưng miếng bánh đang nhâm nhi trong tay lại nhìn.
"Cứ gọi tôi là Shinobu được rồi Mikami-sama."
"Vậy thì anh cứ gọi tôi là Setsumi được rồi, Shinobu."
"Vâng, vậy tôi không khách sáo nữa, Setsumi."
"Ờ, vậy anh tới đây có chuyện gì vậy Shinobu?"
"À, không có gì đâu, chỉ là muốn nói chuyện với hai người chút thôi."
"Ồ, vậy cậu có chuyện gì muốn nói với chúng tôi?"- Rimuru bấy giờ đang im lặng cũng lên tiếng.
"Thì... tôi muốn cảm ơn ngài về việc đã cứu chị gái tôi, Setsumi."
"Không có gì, đó là việc mà tôi nên làm thôi."
"Hả?! Cậu cứu chị gái của Shinobu-san khi nào vậy Sets?"
"...."- cái tên này, thù dai kinh khủng.- "cậu không cần biết đâu."
".... Quả nhiên là vẫn không nói nhỉ?..."
"Sao cơ?"
"Không, không có gì."
Ta chỉ đơn giản là không cho biết việc ta cứu Kanae lúc nào thôi mà, làm gì mà phải ghim vụ đó từ lúc ta cho trọng sinh đến giờ kia chứ!!!
"À, mà ngài liệu có thật là người đã từng cưu mang Iguro- san không vậy?"
"Phải, là tôi, giờ đã nhận được câu trả lời rồi thì nhóc cũng nên ra ngoài đi chứ nhỉ Siro?"
Biết sao ta gọi vậy không? Siro là trắng, siro hebi nghĩa là rắn trắng. Đó là biệt danh mà ta đặt cho thằng nhỏ và được ta gọi tắt là Siro.
"...."-Obanai từ cái cây đang nấp gần đó bước ra và nhảy đến chỗ bọn ta.
"?!!"- cái đm, thằng bé vì cái giống gì mà chui tọt vào lòng ta rồi ôm eo ta vậy??? Đã thế còn dụi dụi mặt vào ngực ta nữa?!
Bây giờ ta đang trong trạng thái lolita đó ba!!! Ai đó làm ơn báo FBI tới bắt cái tên lolicon này đi dùm đi!!!!!
"Xê ra coi!!!! Ta nói nhóc ra ngoài đừng trốn nữa chứ có nói nhóc tới ôm ta đâu!!! Bỏ ra!!!"
"....Vì sao giờ mới tới?"
"Hả?"
"Vì sao giờ cô mới tới gặp tôi? Mà nếu như thằng nhóc kia không được gọi tới thì chắc chúng ta cũng sẽ không gặp lại nhau được luôn nhỉ?"
"Nhóc nói cái gì vậy? Ta cũng có việc của mình chứ rảnh hơi đâu mà đi tìm nhóc. Nhóc nghĩ hồi sinh lại mà dễ à? Không hề nhé! Ta hồi sinh xong còn phải đợi khôi phục sức mạnh nữa chứ cứ để vậy mà nhông nhông ra ngoài là chết luôn ấy."
".....ò"
"....."- thằng nhóc chết tiệt.
___________
Sau một lúc im lặng thì bọn ta cũng tâm sự thêm chút. Shinobu nhờ ta và Tanjirou kiểm soát Nezuo. Cậu ta cũng thể hiện sự tức giận của mình với quỷ khi chị cậu đã suýt chết. Suốt cả buổi chủ tịch Ri và Obanai không nói gì.
Trò chuyện thêm một lúc, thấy trời sắp sáng nên bọn ta cũng dừng lại và đi về ngủ.
Ta thì chiều lòng con trai nên ngủ cùng với cả Tanjirou lẫn Obanai. Hai đứa không biết vì sao đều đòi ngủ cùng ta, suýt thì lao vào choảng nhau nên ta đành chấp nhận thôi.
_______________
Sáng hôm sau dậy đã thấy Nezuo nằm gọn trong lòng từ khi nào rồi.
Chắc là hai đứa kia dậy rồi mang ta vào đây vì căn phòng này không có ánh sáng mà.
Thôi thì ban ngày cũng chẳng có việc gì để làm, ta ôm Nezuo ngủ tiếp.
_____________
Đến tối ta lại ra ngoài chơi, lần này người tới là Hyuga. Ta vẫn còn dỗi nha, không thèm tiếp chuyện luôn.
Vừa mở cánh cửa ra, thấy cái bản mặt nó là ta đã đóng rầm cửa lại rồi.
"Chủ nhân..."
"Cút!"
"Cho tôi xin lỗi mà..."
"Lăn ngay!!!"
"Hức... t-tôi, tôi xin lỗi... đừng giận nữa mà... hức...."
"......"-cái éo gì thế? Ta đã làm gì ngươi chưa? Chỉ phũ có tí thui mà.
"... Ngươi muốn gì hả Hyuga?"
"Muốn ngài đừng dỗi nữa."
".... Phắn ngay!"
"Tôi sẽ không đi đâu."
Cái.... ĐM!!!!!!!
Tên cứng đầu chết tiệt!!!!!!!
Ta mở cửa ra một cách mạnh bạo, và ta thấy... Hyuga đã khóc.
Ok, I'm fine. Rốt cục thì vẫn phải dỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com