Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39:

Trận chiến khốc liệt tưởng chừng như không có hồi kết.

Rồi... ngay khi anh suýt chết vì một chút bất cẩn của mình, một lỗ hổng không gian đã hiện ra và hút anh vào đó.

Hatake Kakashi đã được cho là tử trận do một ảo ảnh của kẻ mà tất cả những người ở nơi đây chưa từng gặp bao giờ.

Đó là kẻ cai trị vùng đất của những kẻ đã chết. Một kẻ mang sức mạnh mà ở thế giới này không một ai có thể đánh bại.

Đại chiến ninja lần 4 dần đi đến hồi kết mà sự góp mặt của anh đã không còn.
____________

Ở trong một khu rừng âm u, nơi mà những con quỷ thèm khát thịt người nhiều đến vô kể, xuất hiện một cái hố đen không gian.

Từ đó rơi ra một cậu bé tầm 11-12 tuổi.

Cậu bé với bộ quần áo rộng thùng thình, dường như là quần áo của một người trưởng thành.

Cái băng màu xanh dương đậm có cái miếng sắt hình chữ nhật in hình một chiếc lá che đi một bên mắt trái của cậu.

Cậu bé che kín mặt chỉ để hở một con mắt màu đen tuyền. Mái tóc trắng xoá bù xù vướng đầy lá cây.

Cậu ngơ ngác đứng dậy.

"Đây là đâu?"

Tự hỏi rồi nhìn xung quanh, cậu đột nhiên theo phản xạ mà né được một thứ gì đó vừa lao tới.

"Khà khà khà, khá đấy nhóc con."- 'cái thứ' đó cười man rợ nhìn cậu.

Cậu khẽ nuốt nước bọt, nếu là trước đây thì cậu chắc chắn sẽ không sợ những thứ như vậy. Nhưng bây giờ thì khác, bộ dạng của cậu bây giờ thật bất tiện, chưa kể quần áo trên người cậu do quá rộng nên rất vướng víu.

Lôi một cái kunai ra, tạo tư thế phòng thủ, cậu và ' thứ' kia lao vào đánh nhau.

Bỗng từ đâu xuất hiện thêm một con nữa, rồi thêm con nữa....

"....."- 5 con, cậu thực sự cảm thán cho cái số phận cứt chó của mình.

Ngay khi chúng lao lên cùng một lúc, cậu đã chấp nhận buông bỏ, vì nãy giờ đánh nhau, cậu cũng biết rằng dù có đánh thế nào thì vết thương của chúng cũng sẽ tự lành lại thôi.

Rồi khi cậu đang định buông thanh kunai trên tay ra thì...

"Sao nhóc lại dễ dàng bỏ cuộc vậy?"- một giọng nói ấm áp vang lên, là giọng của nữ nhân. Nhưng hình như là trẻ con hay sao ý.

Một đường sáng lướt qua, một phát chém bay đầu của cả 5 con quỷ.

Thiếu nữ xinh đẹp nhẹ nhàng đáp đất bằng mũi chân rồi đứng ngay ngắn, hiện cô đang quay lưng về phía cậu.

Rồi cô quay đầu lại nhìn cậu, ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi lên mái tóc đặc biệt vừa hồng vừa xanh, có cả vài cọng đỏ ở tóc mái. Mái tóc ấy ánh lên ánh kim lấp lánh.

Đôi mắt đỏ tựa kim cương long lanh khảm trên nền tuyết trắng. Sống mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ căng mọng tựa cánh hoa anh đào.

Cô mặc một bộ đồ khá đặc biệt, chỉ độc nhất hai màu trắng đen.


Chiếc kẹp tóc cánh bướm màu đen tuyền theo đà mái tóc mà lung lay trong gió.

Cô và cậu nhìn nhau một lúc, cậu cũng từ đó mà để ý thấy đôi mắt có đồng tử dọc như mắt mèo của cô cùng với răng nanh nho nhỏ để lộ ngoài khuôn miệng xinh xắn.

"Không sao chứ?"- cô gái cất tiếng hỏi cậu, giọng nói trong như suối pha chút trẻ con.

"Không sao..."- cậu ậm ừ trả lời lại.

"Chủ nhân!!! Ngài không sao chứ?!!!"- một chàng trai khác chạy tới với dáng vẻ hớt hải.

Anh chàng ấy cũng thực đẹp trai đi: mái tóc cùng đôi mắt đen tựa bầu trời đêm không sao. Làn da trắng muốt như da nữ nhân nhưng lại cao lớn và chững chạc.

"Sao ngài lại chạy đi bất ngờ như vậy chứ ạ?!!"

"Rồi rồi, nếu ta không đi ngay thì chỉ có nước đi nhặt xác cho thằng nhóc này thôi Hyuga."

"Haizzz, vâng, tôi hiểu rồi ạ, nhưng ít ra thì ngài cũng phải báo trước cho tôi chứ!"

"Báo được cho ngươi thì người chết lâu rồi."

"........"- vâng, ngài là nhất, ngài luôn đúng, tôi sẽ luôn nghe theo ngài, ngài nói thế nào là thế ấy. Có điều ngài đừng nên luôn khiến cho tôi lo lắng như thế chứ!
_______________

"Vậy nhóc tên gì? Mấy tuổi rồi?"

Sau một hồi nhốn nháo, cô gái ấy cũng cúi thấp xuống cho bằng cậu, giọng ân cần hỏi.

".... Hatake Kakashi, 2-... 12 tuổi."- vốn cậu định trả lời là 26 nhưng nhớ ra bản thân hiện tại chỉ nhỏ nhỏ tầm 10-12 tuổi thì cậu liền trả lời là 12.

"Ồ, Kakashi à... hả?!!!!"

"Có chuyện gì sao?"

Thấy cô gái trước mặt có vẻ bất ngờ khi nghe tên mình, cậu trong lòng dấy lên chút cảnh giác.

"À không, không có gì, chỉ là nghe tên nhóc quen quen thôi mà ta cũng chả biết quen chỗ nào."

"Vậy à?"
"Ừm."

Thấy cô nói với biểu cảm không giống như đang nói dối, cậu cũng nhẹ lòng hơn.

"Vậy nhà nhóc đâu? Sao lại ở trong rừng giữa đêm thế này? Có biết là nguy hiểm lắm không? Không sợ bố mẹ lo lắng à? Nhóc có biết là vào ban đêm là lúc quỷ hay đi săn không? Nó thích nhất là ăn thịt trẻ con đó!"

Nói luôn một lèo, cô cau có búng một cái vô trán cậu.

Cậu ngơ ngác lấy tay sờ sờ chỗ trán bị búng sau khi nghe vậy, cậu bây giờ y chang con bò đội nón luôn ấy.

Chuyện gì thế này? Đã bao lâu rồi mới có người cằn nhằn với cậu như vậy nhỉ? Cậu cũng không biết nữa, chỉ biết là rất lâu rồi mà thôi.
______________

"Đây, nhóc mặc tạm đi, Hatake- kun."

Cô đưa ra một bộ yukata cũng chỉ có hai màu trắng đen cho cậu.

(Cái kia là quần đùi, not váy )

"......"- cậu không biết nói gì về cái người chỉ thích đồ đơn sắc trước mặt.

Thay đồ xong cũng thấy thoải mái hơn. Nhưng thay vì đeo dải vải đen cô đưa cho mình thì cậu vẫn đeo cái băng xanh dương có biểu tượng của làng Lá.

Ra ngoài, thấy cô đang ngồi ăn bánh thưởng trà ngắm trăng cùng với mấy người nữa.

Một cậu trai với mái tóc đỏ hung, mắt đỏ rượu, mặc haori hoạ tiết caro đen và xanh lá.

Một đứa khác mặc yukata hồng hoạ tiết lá gai có đai hoạ tiết bàn cờ đỏ trắng mặc haori đen với mái tóc đen pha cam châu sa phía cuối đuôi tóc, đôi mắt hồng có đồng tử dọc mắt mèo giống cô, ngậm ống tre.

Một cậu thì tóc đen tuyền, mắt đỏ sẫm, mặc haori xanh rêu, đeo khăn quàng cổ hoạ tiết caro đen xanh giống haori của cậu trai tóc đỏ hung.

Và người còn lại chính là chàng trai đã đi cùng cô khi cứu cậu.

Tất cả bọn họ trừ cô và cậu bé ngậm ống tre ra thì đều mặc chung một bộ đồ màu đen, dường như là đồng phục của họ.

Rồi cô đưa mắt nhìn cậu.

"Nhóc xong rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com