Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42:

Cô thực sự tức giận rồi. Để mặc đống máu trên mặt, cô lững thững đứng dậy.



Quần áo rách nát trên người cũng khôi phục lại bộ dạng.

Vụt!

Cô đột ngột biến mất.

Hắn sợ hãi.

Bất chợt hắn thấy trời đất quay cuồng.

Đầu hắn đã yên vị trên tay cô.

Khung cảnh trở nên vặn vẹo, xoắn lại với nhau.

Hắn biến mất, cả căn phòng tra tấn rùng rợn cũng thế.

Để lại cô và cậu đứng nhìn nhau ở một nơi chỉ có một màu trắng xoá vô tận.

"Cảm ơn cậu, Tan. Giờ chúng ta nên ra khỏi đây rồi."

Không để cậu kịp nói thêm một câu nào, cô búng tay và hai người biến mất khỏi đó.
________________

"HÃY BIẾN THÀNH QUỶ ĐI KYOUJUROU!!!! NẾU BIẾN THÀNH QUỶ THÌ NGƯƠI CÓ THỂ HỒI PHỤC LẠI TOÀN BỘ CÁC VẾT THƯƠNG ĐÓ ĐẤY!!!!"

"KHÔNG BAO GIỜ!!!!"

Hiện tại, Rengoku và Akaza đang đánh nhau.

Rengoku đang dần chuyển sang thế bất lợi.

Hai người đánh nhanh tới mức nhìn chúng loé lên trong không gian như những tia chớp.

Inosuke thẫn thờ nhìn, cậu không thể xen vào được, nếu vào chẳng những không thể giúp mà còn kéo chân nữa.

"HUYẾT QUỶ THUẬT-PHÁ HOẠI SÁT!!!!!

"HƠI THỞ CỦA LỬA: THỨC THỨ 9- LUYỆN NGỤC!!!!!!!!!!"

Bỗng, một cái bóng sắc màu cầu vồng vọt vào giữa trận chiến bị bụi bay mù mịt che khuất hết tầm nhìn.

RẦM!!!!!!!

Khói dần tản ra, để lộ 3 hình bóng: 2 to, 1 nhỏ.

Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc hồng đất pha vài lọn tóc lam cùng cọng tóc đỏ trên mái bay phất phơ trong gió. Dáng người nhỏ nhắn đứng chắn trước một nam nhân cao hơn cô những một cái đầu.

Hai cánh tay chắn trước hình chữ X đỡ một cú đấm của con quỷ cơ thể có mấy vạch xanh biển nhìn như ngựa vằn bờm hồng trước mặt.

Ai cũng thấy bất ngờ trước cảnh này.

Bỗng cô tung một cước thẳng vào bụng Akaza khiến hắn bật ra, đập gãy cái cây đằng sau mà hắn va phải.

"Không sao chứ, Rengoku- san?"

Cô hiện giờ đã bỏ ống tre ra, ánh trăng sáng nhè nhẹ chiếu vào cô gái xinh đẹp khiến vài người đứng đó thẫn thờ. Cụ thể là 3 người:)))

(Trông y chang vậy luôn nha, tui ngồi làm cái này mòn hết cả mắt rùi đó, bật bí, tui làm nó ở picrew nha(*'ω'*))

"Rengoku- san?"
"À à, tôi không sao."
"Ừng, vậy thì..."- cô gật gật đầu rồi quay đầu nhìn về phía Akaza đang đứng dậy.

"Anh nghỉ ngơi đi, hắn để tôi lo."
_______________

RẦM RẦM RẦM!!!!

Tiếng đánh nhau đầy dữ dội vang lên, ta cảm thấy tên ngựa vằn bờm hồng này phiền thật nha.

Cái gì mà phản bội, cái gì mà cầu xin tha thứ.

CÓ CÁI CON KHỈ!!!!!!

Hắn không quỳ xuống xin ta thì thôi! Còn bắt ta xin hắn!!! Đã thế, ta giết ngươi luôn!!!

Nghĩ là làm, lần này dùng ngươi để ta ra ngoài ánh mặt trời!

Câu giờ đến khi nhìn thấy trời hửng Đông, ta dìm niềm vui xuống mà tập trung đấu võ.

Không cần nhìn cũng biết bây giờ Rengoku và nhóm Kamaboko hi vọng thế nào.

Rồi, một mùi thịt khét sộc lên mũi, hắn hoảng hốt nhìn, co giò định bỏ chạy nhưng đã muộn, ta nhảy tới, cố hết sức đè hắn xuống đất.

Vì ta đã đẩy máu của Muzan lên da thịt nên ta hiển nhiên cũng bị cháy.

"SETS!!!!!!!"

Tanjirou hoảng hốt nhìn ta mà hét lên, mọi người cũng hoàn hồn khi thấy ta hiện đang bị thiêu đốt.

Akaza đã cháy hết, biến thành tro bụi.

Ta gục xuống, ác mộng của Enmu làm ta hơi mệt chút.

Chỉ biết khi ta ngất thì cơ thể cũng đã ngừng cháy và hồi phục lại. Ta cũng được Rengoku bế về Điệp phủ.
__________________

"Ưm."

"A! Sets! Cậu tỉnh rồi!"

"Tanjirou?"

"Ừm, tớ đây. Cậu thấy thế nào rồi?"

"Tớ ổn. Mọi người đâu? Takeo và Rengoku- san thế nào rồi?"

"Ổn, mọi người ổn hết á! Vốn anh Rengoku suýt thì bị chột mất mắt trái, nhưng không hiểu vì sao lại hồi phục được, thế là giờ ảnh khoẻ re hà.

Còn Takeo thì hôn mê 1 tháng, giờ đã tỉnh rồi. Thằng bé lại đang luyện tập phục hồi đó."

"Ừm, vậy cậu có sao không Tan?"

"Tớ không sao, rất ổn là đằng khác đó!"

"Ừm, vậy thì tốt rồi."

"Ừm... mà Sets này."

"? Sao?"

"Cái giấc mơ của cậu ấy, nó..."

"Có những chuyện cậu không nên biết thì hơn đấy Tan."- ta nhìn thằng nhóc và khẽ nở một nụ cười nhẹ.

"..... ừm."-Nó cũng chẳng nói gì nữa và bọn ta rơi vào im lặng.

"À mà cậu đã có thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời được rồi đó, Sets!"

"Ừng, tốt quá rồi, tớ cũng không muốn ở trong cái hộp ngột ngạt đó nữa đâu."
________________

"BỚ NGƯỜI TA!!!!!!! Ở ĐÂY CÓ LOLICON NÈ!!!!"

Ta gào giọng lên hét khi nhìn thấy Uzui Tengen đang bắt cóc, à nhầm, là bắt một cách trắng trợn Aoi và Naho.

"NÀY CON NHÓC KIA!!! SAO NGƯƠI CÓ THỂ NÓI NHƯ VẬY HẢ?!!!!"

"TÔI CÓ QUYỀN NÓI ĐÓ ÔNG ZÀ!!!"

Này thì nói ta là nhóc con! Đồ zà nua chết tiệt! Vô viện dưỡng lão đê!!!"
___________________

Vốn dĩ đang nói chuyện với Rengoku, tự nhiên nghe tiếng hét ở bên đây, thế là ta mới chạy ra coi. Xong thấy cảnh này.

U là trời, cáu nha.

Rengoku thấy ta tự dưng chạy đi thì cũng chạy theo.

Vì Rengoku không chết nên ổng mới ở đây đó.

Và Tanjirou cùng Takeo thì đi đến nhà ổng rồi, vậy đó.

Hỏi vì sao ổng hổng zề thì ổng bảo ổng ngại cha. Thế đó ʅ(◞‿◟)ʃ.
__________________

Lúc ta bới xong câu thì Tanjirou và Takeo cũng đã về, và Tanjirou xông lên cho Uzui một cú thiết đầu công nhưng ổng né được.

Thế là ổng nhảy lên mái nhà và bị ta một cước đạp xuống ngã chổng vó: mặt úp xuống đất, mông vểnh lên trời.

Còn ta trên tay bế Aoi và Naho.

"CON NHÃI CHẾT TIỆT KIA!!! SAO NGƯƠI DÁM!!!!!"

"ĐM!!! BỐ DÁM ĐẤY THÌ SAO HẢ?!!! KAGAYA CŨNG KHÔNG DÁM GỌI TA NHƯ VẬY ĐÂU ĐỒ ZÀ NUA CHẾT TIỆT!!!"

"%#*#%^^#%%#^}^^#*#*¥¥>€$^#"

"......"- nhóm Kamaboko, Rengoku, Aoi, Kanao và 3 đứa trẻ thấy một màn này cũng chả biết nói gì.
_______________

"......."

Ôi đm, Rengoku vốn đang cười ha hả cũng đổ hắc tuyến rồi luôn kìa.

"........"- được cả cậu nữa à Tanjirou.

"......"-hai người khác éo gì nhau à?
________________

Thế là sau một hồi nhốn nháo, bọn ta cũng đã lên đường và Rengoku cũng bị kéo đi theo luôn:)))))

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com