Chương 44: Lịt mịe cái bọn iu nhao!!!!
Đó là biểu cảm của ta khi thấy cảnh này.
Hai cái tên một lợn một pokemon kia có thể bớt rắc cơm chó tùm lum có được không???
Tình cảnh này mà các ngươi vẫn tình chàng ý thiếp cho được!
Bộ chê mình sống lâu quá rồi à???
Hay là kiếp trước các ngươi là Ngưu Lang và Chức Nữ??? Được Ngọc Hoàng cho đầu thai với điều kiện Chức Nữ phải trở thành nam với mục đích tách hai đứa ra trong vô vọng???
Xong Ngưu Lang vẫn iu với câu nói lần gặp mặt của người ta là "em thặc là thú zị" còn của các người là "phiền phức nhưng đó mới chính là người ta iu"???
A phi!!!
Nổi hết da gà da vị-... à nhầm da cáo da rồng của ta lên rồi!!!
Vốn ta, Uzui, Rengoku, Daki, Gyuutarou đang đánh nhau kịch liệt nhưng nhìn thấy một màn hường phấn này, bọn ta cùng dừng lại và nhìn với biểu cảm
"....."-ta cùng Uzui, Rengoku nhìn sang Daki và Gyuutarou.
"......."-chúng cũng quay sang nhìn lại bọn ta
Và bọn ta đột nhiên có chung tần sóng não
Lịt mịe cái bọn iu nhao!!!!!!!!!!!
Thế là chúng ta lao vào choảng nhau tiếp, trực tiếp bỏ qua hai tên kia luôn.
______________
Chuyện này phải kể tới lúc đầu.
Khi ta đã gọi được Gyuutarou ra.
Sau một màn huynh muội tình thâm thì ta lao vào oánh. Chúng cũng đánh lại.
Và một lần nữa ta lại nghe lời mời chào dụ dỗ về dưới trướng của Zan đát đì.
Bọn này... éo khác gì cái đám đi bán hàng đa cấp!
Muzan đúng là có mấy tên đệ đáng đồng tiền bát gạo ghê.
Biết gạ gẫm, chọn lựa nhân viên cho sếp:))))))
Nhưng đệ của ngươi không bằng đệ ta.
Vì sao ư?
Vì đệ của ta còn mạnh hơn cả ngươi chứ đừng nói tới ta( ̄∇ ̄)
Lan man nhiều quá!!!
Túm cái quần lại là sau khi Đấng Ỉn cứu được Pikazen ở dưới lòng đất như trong anime và Uzui cùng Rengoku tới.
Bọn họ cũng lên mặt đất và hai vị trụ cột đáng kính cũng lao lên đánh Gyuutarou với ta, ta cũng hiểu ý mà đánh Daki lui ra nhường đất biểu diễn cho Nhiệt Huyết trụ và Hào Nhoáng trụ.
Đấng Ỉn và Pikazen lao lên đánh Daki với ta, đang đánh hăng máu thì không may cái tên đầu vàng nào đó bị trượt chân.
Đầu lợn lao ra đỡ, rồi cứ thế chồng tung vợ hứng nói qua lại, lại còn đỏ mặt các thứ rồi nào là
"Không sao đâu..."- pikazen đỏ mặt
"Nhưng tao không yên tâm..."- Đấng Ỉn lo lắng.
"Đã bảo là không cần lo cho tớ mà..."
"Nhưng..."
"Thôi nào, chúng ta đang phải đấu với quỷ đấy."
"Hay là tao bế mày đi nghỉ nhé! Dù sao thì tao cũng thấy Tekuri lo được mà."
"......"-Xin lỗi nhưng tên ta là Setsumi.
"..........."- Uzui, Rengoku và Gyuutarou thấy bên này ngừng đánh thì cũng dừng lại xem và mọi chuyện cứ vậy xảy ra như ta đã kể ở đầu chương.
Ok, I'm fine.
Bọn ta tuyệt đối không phải vì bị thồn cẩu lương ngập mồm mà lao vào sống mái với nhau đâu nhá.
Tuyệt đối không!!!
____________________
Tanjirou và Takeo trở về đúng lúc ta đã chém bay đầu của Daki.
Uzui và Rengoku cũng đã cùng Inosuke và Zenitsu chém bay đầu của Gyuutarou.
Vì sao lại chia đội hình như vậy?
Vì ta ngứa mắt!
Đang đánh với Daki, ta cáu lên mà đá bay hai tên này lao vào trận địa bên kia luôn.
Nói không tức nhưng thực chất chính là tức ói máu!!!
Xong mấy tên kia nhìn ta với cái biểu cảm
Ok, không cần cảm ơn ta đâu, ta biết ta làm rất tốt mà.ʅ(◞‿◟)ʃ
Đừng nhìn ta bằng cái ánh mắt ngưỡng mộ như vậy, ta ngại đó (o^^o)
_______________
Trời sáng, tiếng hét trói tai của Suma vang lên đòi tét đít Nezuo vì thằng bé đốt Uzui.
Ta kiểu...
Ôi , cái lỗ tai mới yên được có chút thôi mà, làm ơn tha cho nó đi mấy đứa...
_____________
Obanai tới, ta đã sẵn sàng tâm lí nghe nó mỉa mai rồi, nhưng nó chả nói gì cả, chỉ lẳng lặng chui tọt vào lòng ta dụi dụi.
Phập!!!
Một mũi tên từ đâu đến đâm thẳng vào tim ta. ĐÁNG YÊU QUÁ!!!!!!!
"Có sao không?"
"Ta không sao, nhóc không cần lo lắng quá đâu, Siro."
"Ừm..."
Thằng bé nhỏ nhẹ hỏi han, tay ôm ta hờ hờ sợ làm ta đau.
Ôi! Sao trên đời này lại có nhiều thiên thần đến thế cơ chứ?!!
"Hyuga với thằng nhóc tóc trắng và cô nhặt về hôm trước đã nấu cơm xong rồi."
"Ừm, đợi chút về ă-..."
"Có dango matcha."
"Nhanh chân về nhà nào mọi người ơi!!!!!"
Ta bế phốc Obanai lên kiểu "công túa" và nói một cách đầy nhiệt huyết. Rengoku thấy vậy cũng cười ha hả.
"Hahahaha!!! Được thôi! Nhanh về nào!!!"
Cứ thế, ta hai tay bế Obanai, trên lưng đeo hộp gỗ chứa Nezuo chạy thoăn thoắt trên các mái nhà mà phóng đến Tử Phủ của Hyuga.
Dango matcha ơi!!!! Ta tới đây!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com