Chương 47:
"Ngươi nghĩ thế nào?"
"Ta... cũng không biết nữa, nhưng nếu theo như cô nói thì cô có thể giúp ta bù đắp lại lỗi lầm và giảm bớt nghiệp chướng."
"Đúng vậy, trở thành thuộc hạ của ta, sẽ có lợi cho ngươi. Ngươi tội nghiệt nhiều đến mức khó có thể tẩy hết nhưng không có nghĩa là không thể.
Giống em trai ngươi, làm thuộc hạ cho ta, ngươi vừa có được cuộc sống bất tử, vừa mạnh hơn và điều quan trọng nhất chính là ánh mặt trời và được tranh tài với Yori.
Chẳng phải ngươi luôn mong muốn nó hay sao?"
Hắn do dự. Đúng thế, nếu nói hắn không sợ bị ném vào tầng thấp nhất của Địa Ngục chính là nói dối. Nhưng điều hắn quan tâm nhất vẫn chính là được đi lại dưới ánh nắng và hơn hết là hắn muốn được tiếp tục đấu tranh với em trai mình.
"Được..."
Một chữ nói ra, theo đó là một nụ cười tươi từ phía đối phương. Hắn bỗng dưng thấy... trông cô thật đẹp.
Phải chăng nếu ngay từ đầu hắn không chọn hóa quỷ thì biết đâu... người ở cùng với cô đã là hắn chứ không phải Yoriichi.
Khoan! Bây giờ hắn đang nghĩ cái gì vậy?! Bậy! Bậy! Bậy!
"Vậy giờ ta sẽ giải thoát ngươi khỏi sự khống chế của Muzan nhé!"
".... Ừ."
Cô chỉ tay chạm vào trán hắn, thông qua đó đánh bật hoàn toàn khả năng kiểm soát hắn của Muzan và cả lời nguyền của gã.
Hắn bỗng cảm thấy như mình được giải thoát... cảm giác tự do này... thật thích.
Sáu con mắt liền giảm xuống thành hai, trả lại diện mạo trước đây cho hắn. Quả nhiên là rất giống Yoriichi.
"Từ nay ngươi sẽ tên là Mikutsuki nhé!"- cô một lần nữa nở nụ cười.
Miku không có ý nghĩ gì nhưng Tsuki lại mang nghĩa là mặt trăng.
Môi hắn khẽ câu lên một đường cong nhẹ.
"Vâng, Setsumi- sama."
"Tên thật của ta là Yvesha Huynoc, gọi ta là Yve được rồi."
Rồi cô trở về hình dạng thật của mình- tóc chuyển màu thành bạch kim và sang đỏ dần cuối đuôi tóc, có đôi tai bông bông và 8 chiếc đuôi cũng y như sợi bông đồng màu và một cái đuôi rồng màu đen tuyền. Hai chiếc sừng đen bóng loáng cân đối trên trán càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp của cô.
Hắn ngỡ ngàng một chút nhưng cũng nhanh chóng nhận ra đây giống như hình dạng trước đây của cô vào thời còn ở cùng với em trai hắn.
"Yve- sama."
"Yve thôi."
"Yve..."
"Tốt! Vậy giờ thì đi cùng ta mằn gỏi Muzan thôi!"
"Vâ-... dạ?!"
"Mằn gỏi Muzan đó! Ngươi không nghe thấy sao?"
"À, không tôi..."
".......... Ngươi... vẫn còn kính trọng hắn?"
"T-tôi... vâng."
"Được rồi, vậy có thật là như thế không nhỉ?"
"Ý ngài là sao?"
"Là ý trên mặt chữ! Đồ ngốc! Đi thôi! Cùng kiểm chứng xem hiện tại ngươi đối với hắn như thế nào! Nếu ngươi vẫn còn kính trọng hắn thì ta cứ thẳng tay giết ngươi cũng được."
"........ Vâng."
____________
"Ha, kẻ phản bội như ngươi mà còn dám quay về sao?"- Muzan nói với giọng điệu tức giận.
Toàn bộ Thượng Huyền đều đã được hắn gọi tới.
Kokushibou thấy có chút áy náy...
Miếng nào mới lạ.
Chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy bình thản như vậy nữa. Nhờ cô chăng?
Nhưng hiện tại điều hắn để ý lại chẳng phải cuộc nói chuyện đang diễn ra mà là cô hiện đang nắm tay hắn đó!!!
Lúc nãy tự nhiên bị cô kéo đi mà cô lại còn chẳng thèm để ý mà nắm tay hắn. Đã thế giờ còn quên bỏ ra kia kìa!!!
Chẳng biết cứ nắm vậy có ổn không nữa cơ trời ạ! Ngại chết mất!!!
Cô thì hay rồi, không thèm để ý người mặt đương đỏ như cà chua bên cạnh mà chỉ chăm chăm bắn rap với Muzan.
"Ngươi nghĩ bản thân sống lâu là hay à? Coi mình là cái lỗ rốn của vũ trụ hả? Liêm sỉ ngươi đâu rồi? Vứt cho chó rồi à?
Sai thuộc hạ cho lắm vô rồi còn chẳng biết quan tâm chăm sóc!
Cái loại tư bản như ngươi nên chết đi rồi mới phải!!!
Đúng là nỗi ô nhục của dòng họ Ubuyashiki!
Đồ tư sản hút máu!
Phản bội hàng vạn người lại không cho người ta phản bội mình!
Bảo sao tội danh ngươi dù có ghi đến quyển thứ 904 cũng không đủ!
Ngươi cũng ăn thịt như bao con quỷ khác chứ có ăn cứt ăn cám đâu mà sao độc ác thế hả?!
Mấy trái tim của ngươi chỉ để làm cảnh cho đẹp thôi à?
...Bla..Bla...."
Ok, cô hảo.
Thành công khiến hắn noi gương Chu Du tức đến hộc máu mồm. Khác mỗi cái là không chết mà thôi.
Hắn liền ra lệnh cho đám Thượng Huyền lao lên tấn công.
Mệnh lệnh vừa dứt bỗng "Rầm!!!" một tiếng rõ to tỏa khói bụi mù mịt.
Làn khói tản đi, để lộ ra vài thân ảnh quen thuộc.
"C-chúng tôi tới cứu cô đây! Sets- chan!"- oa, bé Mít đúng là đáng yêu quá thể.
Rồi cô đánh mắt nhìn sang Hyuga, Sato và Kakashi mà cùng gật nhẹ đầu với nhau một cái.
Song đao được lôi ra, Kokushibou... bây giờ phải gọi là Mikutsuki cũng đã rút kiếm ra. Hắn có vẻ hơi tiếc vì bàn tay hiện giờ trống hoắc.
Tất cả liền lao lên không một chút do dự kể cả hắn.
Hiển nhiên cô sẽ đấu trực tiếp với Muzan rồi.
Nhưng việc cần quan tâm nhất hiện tại chính là sử gọn Nakime- nữ quỷ tỳ bà vì cô ta là kẻ điều khiển nơi này.
Không khó để cô né hết các cánh cửa mà chém đầu cô ta.
Không gian rung lên dữ dội, may thay cô vẫn kịp dùng năng lực của mình để đưa mọi người lên mặt đất ở một khu đất trống, tất nhiên là không trừ Muzan lại rồi.
Nhanh chóng phóng đến chỗ của Muzan, phải thật nhanh vì nếu mọi người đuổi tới chắc chắn sẽ có sai số trong kế hoạch của cô, những người không trong danh sách phải chết.
Do Mitsuri và Sato thành đôi rồi nên cổ mới có ở trỏng chứ vốn ban đầu không có đâu. Nhưng nếu có thể thì cô vẫn muốn hai người họ sống thêm một thời gian.
Cuộc sống mà, phải có chút ngọt ngào mới đẹp.
_________________
Đúng như mong muốn của cô, khi mọi người tới thì trận chiến ác liệt đã dần đi đến hồi kết rồi.
Muzan bị cô và Mikitsuki kìm chặt chờ mặt trời.
Gã liền phóng to thành một đứa bé khổng lồ bỏ trốn và không quên nuốt luôn cô.
Hắn thì được cô đẩy ra nên không sao, nhưng lại thẫn thờ ngơ ngác nhìn rồi bỗng giật mình chạy theo, dùng kiếm của cô, ấn nút phân khúc mà buộc cổ hắn kéo ngược lại. Mặc cho tay bị mảnh kiếm đâm rách nát.
Đau, hóa ra đây là cảm giác của Trụ cột khi đấu với Thượng Huyền sao? Bất lực và cố gắng nỗ lực không ngừng để bảo vệ người quan trọng.
Các Thợ săn Quỷ, Trụ cột và nhóm tân binh, các kakushi vừa tới cũng chạy ra giúp sức cùng hắn giữ chân.
Himejima dùng một sợi xích lớn cùng hắn và mọi người ra sức kéo, ngăn việc hắn trốn thoát.
Mặt trời lên cao, mùi thịt bị đốt cháy khét lẹt tỏa khắp không gian.
Đến khi hắn hoàn toàn biến thành tro bụi, họ thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đứng đó.
Mái tóc hồng đất dài với mấy lọn màu lam và đỏ tung bay.
Làn da trắng mịn cùng đôi mắt tựa hồng ngọc lung linh trước ánh ban mai.
Thật xinh đẹp, như một thiên thần.
Nhưng... họ hoảng hốt.
Cô gái ấy dần biến thành những đốm sáng nhỏ và bay lên không trung.
"SETS!!!!!!!"
Đáp lại tiếng gọi đầy nỗi bàng hoàng ấy là một nụ cười, một nụ cười tiếc nuối cùng dịu dàng.
"Tạm biệt... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com