Chương 5: Đã đến rồi, Kimetsu no Yaiba!
( Song đao ở trong hình nha )
__________________________
Ta mở mắt ra, ui chu choa, cái mông, à không, cả người ta đều đau rã rời sau cú rơi tự do đấy. Đau bỏ mịe!!!!!! Đm, sau khi trở về, ta nhất định sẽ mách chồng bả thêm 107 quyển H+ giấu dưới sàn nhà bả ở tư dinh!!! Dù nói là không quản nhưng thực ra bả vẫn bị cấm đọc nó với lí do không được nhìn cơ thể của đàn ông khác, mà bả xem đam nên tránh sao được!!! Muahahaha!!!
__ở nơi nào đó dưới Âm Giới__
"Ắt chù!!!"
"Sao thế? Ốm à?"
"Không, không có gì đâu, chàng cứ duyệt tiếp danh sách đầu thai đi."
"Ừm, nếu thấy không khỏe phải nói ta đấy."
"Vâng~"- 'Sao tự nhiên mình thấy lạnh sống lưng thế nhỉ?"
Vị Diêm Vương đáng kính (khinh) nào đó đưa tay dụi dụi mũi rồi tiếp tục cúi đầu cùng chồng mình xét duyệt danh sách những kẻ đi đầu thai mà không biết rằng sắp tới sẽ có tai họa ập vào đầu mình do con bạn không phải loài báo nhưng lại mang máu báo báo hại.
_______________________________
Ta uể oải, vậy ra đây là thế giới mà ta phải thực hiện nhiệm vụ sao, Kimetsu no Yaiba?
Đừng hỏi vì sao ta biết, đi đường mà toàn gặp quỷ ăn thịt, có con còn khắc chữ trong mắt thì không biết mới là lạ!!! Nó là Thập Nhị Nguyệt Quỷ đấy!!! Hai chữ Hạ Tam to đùng trong mắt mà còn không biết thì chỉ có đứa ngu thôi!!!!
Ta nằm ườn xuống đất, cất song đao vừa mới dùng xong vào trong không gian, xem ra phải ngủ một lúc để nạp sức rồi, đứa nào dám làm phiền, ta đảm bảo: CHÉM NÓ!!!
______________________________
Đang ngủ ngon, không biết từ đâu ra có người đi tới, vì sao ta biết đó là người? Thỉnh đừng hỏi vì ta lười giải thích.
Người đó khi thấy ta thì chạy tới lay gọi ta nhưng ta chính là không muốn dậy! Mệt muốn chết! Bố ai mà chịu được!!!
Thế là ta cứ nhắm chặt mắt mặc cho người kia ôm mình đi. Hắn mà dám làm gì thì ta sẵn sàng xiên hắn mấy nhát!
Nhưng không, hắn có vẻ rất tử tế a! Chăm sóc cho ta rất tốt! Để tỏ lòng biết ơn chân thành của mình tới con người tốt bụng này, ta liền...... ngủ thêm một thời gian nữa vậy!
____________________________
Ngủ liền tù tì tận một tuần, ta bắt đầu thấy chán ngủ rồi, khẽ mở đôi mắt huyết sắc của mình ra, ánh sáng chói lọi làm ta phải híp mắt lại chút để làm quen.
"Ưm..."- công nhận, chói mắt thật đấy.
"A! Em tỉnh rồi!!!"- chàng trai chăm sóc cho ta suốt thời gian qua chạy tới, trên tay đang bê chậu nước.
Anh ta đặt chậu nước xuống cái bàn đầu giường rồi ngồi xuống cạnh ta, đưa tay chạm nhẹ lên trán ta kiểm tra nhiệt độ rồi mới khẽ thở ra một hơi an tâm.
"Hết sốt rồi, mà cũng thật là lạ khi em bị sốt mà cơ thể lại lạnh đến vậy."
Vì ta sống ở Âm Giới, chàng trai trẻ. Khi ta ngủ dưỡng sức thì cơ thể sẽ tự tụt tới âm độ thôi. Ta vẫn nhớ có lần kiệt sức quá mà ta đã đóng băng cả tư dinh của mình khi ngủ lấy sức đấy.
"..... Vì cơ thể ta có tính hàn từ nhỏ nên vậy."- tất nhiên là nói dối rồi.
"..... Em nên học cách ăn nói lễ phép chút đi, anh lớn hơn em đấy!"
"...... không thích."- nhìn ngươi mới có tầm 19-20, trong khi ta đã 1967 tuổi rồi, chưa bắt ngươi gọi ta 3 tiếng "Lão tổ tông" là may rồi đấy mà ngươi còn bắt ta nói chuyện lễ phép với ngươi á? Có cái con khỉ!!!
"...... thôi tùy em vậy."
Chứ còn gì nữa! Ta đưa mắt nhìn hắn cẩn thần vắt khăn, thay khăn rồi lau mặt với chân tay cho ta. Rất dịu dàng a~ Làm ta nhớ tới ông anh trai của ta.
Sau khi chết, quả nhiên không ai nhận ra ta, họ chỉ biết ta là Tử Thần cai quản tầng thứ 18 của Địa Ngục mà chẳng có ai biết ta vốn dĩ là cháu, là con, là em, là chị họ của họ cả. Chứ đừng nói gì tới mấy đứa bạn thân. Con bạn tri kỉ của ta cũng hiển nhiên không nhận ra ta. Cũng phải thôi, dù là trong trạng thái thường thì cũng khác hoàn toàn với đứa ** ***** **** mà họ quen.
Dáng người cao ráo, xinh đẹp, kiệm lời, thận trọng và lạnh lùng. Dù ta có dùng ánh mắt ấm áp thân thương đến đâu nhìn họ thì họ cũng cư nhiên không nhận ra nổi.
Chưa kể đến mái tóc màu bạch kim rực rỡ, từ thân tóc trở đi thì chuyển dần thành màu xám tro và đậm dần về đuôi tóc nhưng nó không mất đi ánh kim lấp lánh. Đôi mắt đỏ tựa như ruby nhưng lại lạnh lẽo. Khi nhìn họ dù có hiện ra tia ấm áp nhưng họ lại tuyệt nhiên không nhận ra và điều đó làm ta đau lòng. Chỉ hận không thể nói ra cho họ biết rằng ta là ai.
Chỉ có anh, anh trai ta, anh ấy nhận ra ta dù không biết bằng cách nào. Nhưng khi anh ấy định nói ra tên ta, ta đã không cho anh nói, vì không được phép. Đó là cái giá mà ta phải trả khi trở thành Tử Thần.
Anh cũng nhận ra điều đó và đã im lặng, kéo ta ôm vào lòng, vỗ về ta, để mặc ta khóc đến ướt nguyên một mảng lớn áo anh. Anh xoa đầu ta, an ủi ta, rằng: " em đã cố gắng rồi, em làm tốt lắm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nên là.... hãy sống đúng với những gì mà em muốn nhé. Chỉ cần nhớ rằng em đã từng có một gia đình và ai cũng yêu thương em, mong em hạnh phúc là đủ rồi. Xin lỗi vì đã luôn bắt nạt em nhé. Thật ra anh yêu em nhất nhà đó Mẹt ạ."
"N-này?! Em sao thế?! Sao tự nhiên lại khóc?!"
Giọng nói trầm ấm đầy hoảng hốt của chàng trai trước mặt đã kéo ta về thực tại. Có vẻ là ta đã vô thức mà khóc rồi. Mà anh chàng này cũng thật là, vụng về trong việc dỗ dành người khác thật đấy. Ta đưa tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt rồi nhìn thẳng vào mắt anh ta một lúc.
"S-sao vậy? Có chuyện gì à?"
"Ngươi rất giống."
"Giống gì cơ?"
"Anh trai ta, sự dịu dàng và ân cần của ngươi thật giống anh ấy."
"À.... là vậy sao?"- anh ta nói mà giọng có chút buồn, vì sao nhỉ?
"Ừm."- ta trả lời nhưng lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mà phải công nhận, đây đúng là một căn nhà gỗ nhỏ đầy ấm cúng thật. Lâu lắm mới được hưởng thụ ánh nắng mặt trời ấm áp thế này đấy. Suốt 1951 năm chỉ thấy màu sắc u ám dưới Âm Giới, đây là lần đầu tiên ta mới được ngắm nhìn bầu trời Nhân Giới vào ban ngày. Thực đẹp biết bao.
Bỗng nhiên không gian im lặng bị phá vỡ và người phá nó chính là anh chàng đang ngồi cạnh ta.
"Này, em có muốn ăn chút cháo không? Chứ em ngất tận một tuần mà không có gì bỏ bụng rồi."
".... Cũng được"- ta dù không ăn uống gì vẫn sống thôi nhưng vẫn là cho chút giống người bình thường thì vẫn hơn- "Mà nè, ta là Y-.... Mikami Setsumi, ngươi tên là gì thế?"- biết tên gọi cho tiện chứ không cứ "ngươi", "này" mãi cũng không hay cho lắm.
"À... Setsumi-chan, anh là Yoriichi."
"Gọi Setsumi hoặc là Sets thôi là được Yori."- thấy ta gọi vậy, anh ta có hơi đỏ mặt. Cũng phải, người lạ mà lại gọi thân thiết vậy ngại là đúng thôi
"Ừm... vậy có ổn không?"
"Ổn, Yori muốn gọi sao cũng được."
"Ừm, Sets- chan."
"..... Bỏ 'chan' đi."
".........Sets."- nói có mỗi cái biệt danh thôi mà mặt anh ta như quả cà chua chín luôn rồi. Nhưng không sao, bây giờ chưa quen, sau này sẽ quen.
_________________________
Lúc Yoriichi đi ra nấu cháo cho ta, ta mới chợt nhận ra có gì đó sai sai.
QUÁ SAI LUÔN ẤY!!!!!!! Bảo sao lúc thấy cái bớt hình ngọn lửa trên mặt anh ta, ta đã thấy quen quen rồi!!!!!! Vậy mà đến giờ mới nhớ ra a!!!!!!!
Anh ta là người tạo ra hơi thở khởi nguyên đó a! Mặc dù đã được thông báo là sẽ đáp đất vào thời điểm trước khi câu chuyện xảy ra nhưng có cần phải sớm như vậy không? 500 năm?! 500 năm đó a!!!
Bà chê tui chưa đủ già à Tần Kiều Kiều!!!
Cứ chờ đó!!! Thêm 46 quyển cao H đam mỹ ở kệ sách thứ 34 trong thư viện được ngụy trang thành sách hướng dẫn về thảo dược sẽ được đến tay chồng bà!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com