Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tsukiguni Michikatsu( Kokushibou)

Ta đặt xong đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn cũng chính là lúc anh tỉnh dậy. Hiện anh đang mặc một bộ yukata được buộc lỏng lẻo để lộ "8 muisauriengthomngonboduong", đã thế lại còn cái điệu vừa vuốt tóc vừa ngáp siêu cute kia nữa. Tiếc thay, tôi không mê giai và nhìn cơ bụng của tiểu Bạch nhiều quá nên miễn dịch lâu rồi.

( Ổng là người dạy võ cho tôi mà lại :)))))))

"Dậy rồi à, nhanh đi vscn rồi ra ăn sáng đi, Yori."

"Ừm, buổi sáng tốt lành Sets."

"Ờ"

_______________________________

Tính ra ta đã ở cùng với Yoriichi được 3 tháng rồi, anh ta sau một tháng đầu tiên chính là vắng mặt liên tục, hại ta ở nhà một mình chán muốn chết.

Hiếm khi mới về nhà nhưng về là tốt lắm rồi chứ không ta từ lai Hắc Long- Huyết Hồ chuyển thành Cá Muối mất!

Ngồi ngoài hiên nhà hóng gió mát của mùa thu, ta khẽ nhắm mắt lại hưởng thụ, một chiếc haori khoác lên người ta. Không phải là cái màu đen tuyền kia mà là cái anh hay mặc.

Ta ngửa cô lên nhìn, bọn ta mắt đối mắt một lúc. Công nhận, đôi mắt màu đỏ rượu của anh thực rất đẹp a~. Mà anh cũng thực điển trai đi.

Rồi ta nhắm mắt lại, thẳng đầu lại mà tiếp tục ngắm nhìn bầu trời chứ cứ ngửa cổ vậy thì tội cho cái cổ ta lắm, nó thực mỏi.

Anh rồi cũng ngồi xuống bên cạnh ta, cùng ta ngắm mây và mặt trời. Không gian đúng là yên tĩnh nhưng lại yên bình, ấm áp đến lạ. Rồi bỗng nhiên anh lên tiếng đánh vỡ không gian im ắng đó.

"Anh có một người anh trai."

Cái đó thì ta biết, còn biết cả việc sau này hắn ta hóa quỷ nữa chứ là.

"Anh đang định đi dạy cho anh ấy hơi thở Mặt Trời cũng như truyền lại nó cho những kiếm sĩ khác nữa."

Cái đó ta cũng biết. Nhưng ngươi nói cho ta biết làm gì?

"Em thấy thế nào?"- nói rồi anh quay sang nhìn ta, ta cũng nhìn lại anh. Vì sao phải hỏi ta?

"Ngươi muốn làm gì thì làm, miễn sao thấy thoải mái là được rồi."

"Vậy.... em có muốn đi cùng anh không?"

"....."- bất ngờ nga~ chẳng phải bình thường ngươi toàn tìm đủ mọi cách cho ta ở nhà hay sao? Sao nay lại chấp nhận cho ta đi cùng thế?

"Em không muốn sao?"- anh hỏi, mặt có chút thất vọng.

Ta nhìn vào cái bản mặt như cún con bị chủ dỗi của anh mà khẽ thở dài. Được rồi, ta thua, được chưa? Thỉnh đừng có trưng cái bộ mặt đó ra nữa, ta bị yếu tim với mấy thứ dễ thương.

Chưa kể, nếu anh đi lần này cũng có nghĩa là phải mất mấy năm mới được về vì dạy kiếm thuật không đã khó rồi chứ đừng nói gì tới hơi thở.

Mà ta cũng không muốn trở thành Cá Muối kho tộ để chờ anh đâu. Nên là.....

"Đợi ta dọn đồ với dọn sạch nhà cửa xong thì cùng đi. Ngươi đi lấy cho ta chậu nước với hai cái khăn ra đây phụ ta dọn dẹp."

Đôi mắt anh sáng lên, cứ như chỉ đợi câu đồng ý đi cùng từ ta, vui vẻ "ừm!" một tiếng rõ to rồi nhanh chân phóng đi lấy nước và khăn lau. Ta nhìn vậy cũng chỉ biết thở dài với cái đứa trẻ to xác này. Cũng đã 19- 20 tuổi rồi chứ có còn ít ỏi gì đâu.

______________________________

Đảo mắt nhìn lại ngôi nhà mà mình đã sống suốt 3 tháng trời, cũng là nơi đầu tiên cho ta hơi ấm khi được lên lại Nhân Giới. Ta thấy khá là quý trọng nó.

"Sets, chúng ta đi thôi!!!"- anh gọi ta, ta khẽ cụp mắt xuống, quay mặt về phía anh rồi anh nhanh chân chạy tới, đưa tay nắm lấy tay anh.

"Ân, đi thôi, dọc dường mà có dango matcha thì nhớ mà mua cho ta, ta dậy sẽ ăn."- nói xong, chưa đợi anh trả lời, ta liền nhảy tót lên lưng anh, bám chặt lấy nó y chang một con koala rồi nhắm mắt dưỡng thần. Mới dọn nhà xong nên ta lười, muốn nghỉ ngơi a~

"Ấy!.... haizzz, thôi được rồi, em cứ ngủ đi. Nếu có anh sẽ mua cho em."- anh bất lực lên tiếng. Còn ta? Đương nhiên là trung thủy với sự im lặng mà nhắm mắt rồi.

Ta không buồn ngủ và cũng chẳng ngủ, đơn giản vì ta lười nên mới lấy ngủ làm cái cớ. Cũng vì thế mà anh nói ta rằng ta chỗ nào cũng ngủ được, cứ không đề phòng như vậy thật không tốt, vì cứ xểnh ra cái là ta liền lăn quay ra ngủ được ngay.

Nhưng anh đâu có biết là ta luôn để ý xung quanh đâu chứ. Thật là...

__________________________

"A! Yoriichi!!! Cậu tới rồi!!!"

"Ừm!"

"A? Đây là..... "

"Đây là Setsumi, cô bé mà tôi kể với mọi người ấy. Con bé đang ngủ, đừng làm ồn kẻo không may đánh thức em ấy dậy mất. "

"Tôi biết rồi, mà cậu đang cầm cái gì thế? Bánh dango hả? Cho tôi miếng có được không?"

"Ơ không đư-...."- chưa nói xong thì bọc bánh dango trên tay của Yoriichi liền biến mất. Một luồng sát khí nồng nặc tỏa ra từ lưng anh khiến mọi người ở đấy ai cũng lạnh gáy mà run rẩy sợ hãi.

Không cần nói cũng đủ để biết luồng sát khí ấy là của ai, vì ta hiện tại chính là hai tay ôm chặt bọc bánh, ánh mắt viên đạn nhìn vào cái tên vừa mở mồm xin bánh. Ta đây chính là thách ngươi ăn đấy! Xem ngươi có nuốt nổi không!!!

"...Ừm... Sets à, em... thu sát khí lại có được không? Chứ anh lạnh quá."- Yoriichi run rẩy lên tiếng, ta cũng không chấp gì đám nít ranh này, đe dọa tí là được.

Thu lại sát khí, ta nhảy khỏi lưng của Yoriichi, một tay ôm bọc bánh, tay còn lại nắm lấy tay anh. Đưa mắt liếc qua đám người đang thi nhau đổ mồ hôi hột kia, ta lạnh nhạt lên tiếng cắt đứt bầu không khí ngột ngạt đầy khó chịu.

"Mikami Setsumi, 15 tuổi."- ta cố tình ăn nói cộc lốc, chọc chó cũng là một nghệ thuật. Vì sau khi ta nói xong, mấy ông lão kia đã có liền ngay ngã tư đường nhảy nhót trên mặt rồi. Nhưng các người cũng méo làm được gì ta! Muahaha!!!!

"Tsukiguni Michikatsu, anh trai song sinh của Yoriichi, rất vui được gặp em."- một thanh niên trông khá giống với Yoriichi lên tiếng, không nghĩ tới tên này lại chịu ló đầu ra mà giới thiệu trước.

Ta cũng là người thoải mái, không quá cầu kì. Điều đó thể hiện ở chỗ: ta trả lời lại ngay và luôn.

"Ừm, chào, vậy ra ngươi là anh của Yori! Hân hạnh được làm quen với ngươi, Michi! Ngươi có thể gọi ta là Setsumi hay là Sets giống Yori đều được!"- nói rồi ta nở ra một nụ cười thật tươi, vì ít ra bây giờ ngươi vẫn chưa đáng để ta ghét bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com