Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tsukiguni Michikatsu (Kokushibou) (2)

Ta cứ vậy mỉm cười thật tươi nhìn hắn, tên hắn dài, ta ngại đọc nên đương nhiên chính là đặt biệt danh cho hắn rồi.

Mà công nhận, hắn và anh giống nhau thiệt đó, mặt đỏ y chang cà chua chín kìa!
"Ừm, Setsumi....."
"Ân! Michi! Ngươi có muốn cùng ta và Yori ăn bánh không? Dango matcha ngon lắm nha!"

"....Sets à, bọn anh bây giờ phải tập luyện rồi. Để tập xong chúng ta cùng ăn nhé?"- anh lên tiếng, ta cũng thấy đúng.

Ăn trước khi vận động rất dễ bị đau dạ dày a! Ta thì không sao nhưng họ là người bình thường, vậy sẽ không tốt cho họ.

"Ừng, vậy tập nhanh nha, nếu không là ta ăn hết lúc nào chính ta cũng không biết đâu."
"Ừm, anh biết rồi, mọi người đi ra sân tập nào!!!"
"Ờ"
"Vâng!!!"
______________________________

Bốp! Bốp! Bốp!
Tiếng kiếm gỗ va chạm nhau, tiếng hô hào và cả tiếng hướng dẫn âm trầm đầy ấm áp của anh cứ vang lên liên tục.

Lúc đầu thì ai cũng mặc quần áo kín đáo vì có cái mẹt của ta ngồi ngay hiên nhà nên anh không cho họ ở trần tập luyện.

Nhưng suy cho cùng, nóng quá vẫn phải đồng ý để họ cởi áo ra thôi. Chính anh cũng cởi mà. Xong anh còn liếc mắt nhìn ta lại còn đỏ mặt nữa chứ! Có cần dễ thương vậy không? Anh trai ta cũng không đến mức đó.

Vậy mà sáng nay ăn bận hở hang trước mặt ta anh lại trưng cái bộ mặt có cắt cũng chẳng ra tí máu nào. Thật là khó hiểu. Đúng là trẻ con bây giờ thật khó đoán tâm tư a~
__________________________

Nghỉ giải lao, anh liền phi nhanh tới chỗ ta ngồi, ta đưa hũ nước cho anh, anh vậy mà lại điềm đạm nhận lấy xong tu ừng ực.

Quả nhiên, vẫn chỉ là con người, cái gì cũng có giới hạn. Nhưng anh tập suốt 7-8 tiếng liên tục không nghỉ vậy là tốt lắm rồi. Mấy người kia gục từ lâu rồi mà anh vẫn chăm chỉ vậy, thật là tốt a~

Ta đứng dậy, lấy cái khăn bên cạnh lau mặt và cổ cho anh. Xong dúi vào mồm anh một cái bánh mochi táo. Tiện tay vắt luôn cái khăn lên vai anh.

"Ăn xong phiền anh đi tắm nếu không...... Tối. Nay. Ra. Rừng. Ngủ."- ta cố tình nhấn mạnh từng chữ một để nếu anh định lăn ra ngủ luôn, ta liền quẳng anh ra bìa rừng làm bạn với muỗi.

___________________________

Ta nằm ườn trên tấm futon khá là êm ái, mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Thặc là chán quá a~~~~

Xoạch!
Tiếng cửa được kéo ra, ta vẫn không nhìn về phía người đang đi đến, mắt vẫn chăm chăm lên trần nhà.

"Ngươi tới đây làm gì thế, Michi?"
"......."

Dù là song sinh nhưng khí tức khác hẳn nhau nên nhận ra cũng chẳng có gì lạ. Đó là điều cơ bản mà ta phải học đầu tiên.

"Michi?"
"Không có gì.... Mà Setsumi này, cô.... là gì của em trai tôi thế?"
".......người quen, bạn bè. Thi thoảng thì Yori cũng khá giống anh trai lớn trong nhà vậy."
"...... ra là vậy....."
"Mà ngươi hỏi điều này để làm gì?"
"Không có gì, chỉ tò mò thôi."
".......ò"
"............"
________________________

Xoạch!

Cách cửa một lần nữa được mở ra, kèm theo nó là một mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm do chính tay ta làm- loại sữa tắm được ta chế tạo riêng cho anh mang một mùi ấm áp của nắng và hoa hướng dương.

Tiếng nước nhỏ giọt lên sàn nhà buộc ta phải nhắm mắt lại rồi ngồi dậy. Mở mắt ra nhìn về phía con người đang đứng đực với biểu cảm có chút bất ngờ ngoài cửa, ta cau mày nhìn vào cái quả đầu vừa đen vừa đỏ ướt nhẹp chỉ được lau một cách qua loa với cái khăn trắng được vắt ở cổ.

Ta đứng dậy, đi về phía anh, đưa tay kéo hai mép khăn để anh chúi đầu xuống rồi cầm lấy thân khăn, rũ ra lau đầu cho anh, thấm bớt nước ở tóc ra khăn để tránh ướt vào phòng, ta liền đưa tay chạm nhẹ vào mặt anh làm anh ngơ ngác và.... một phát liền túm lấy tai anh lôi vào phòng khiến anh la oai oái.

"A!!! Đau! Đau! Đau! Em không thể nhẹ tay hơn được hay sao hả Sets!!!!"- anh đưa hai tay đỡ hờ hờ tay ta nhưng không dám gỡ ra. Đương nhiên rồi, dám gỡ, ta liền đá đít ra ngoài mà làm bạn với muỗi!!!

"Nhẹ? Ngươi thử nghĩ xem ta có nên nhẹ tay hay không khi đã bảo ngươi bao nhiêu lần là phải lau đầu thật khô mới được ra khỏi phòng tắm hả???"

"Anh xin lỗi!!! Anh quên mất!!! Nhưng em làm ơn bỏ tai anh ra đi được không??? Đau lắm!!! Hức!!!"

Ta bất giác khựng lại, đằng sau ta nổi lền cả đống vạch đen. Có cần như vậy không? Ta véo tai ngươi có chút mà ngươi đã dở cái bộ mặt cún con đó ra xin ta, ta chịu không nổi. Chưa kể, cái đôi mắt ngân ngấn nước đó là sao????

Ta thật sự muốn hỏi rằng liệu ngươi có đúng thật là Tsukiguni Yoriichi- anh hùng tạo ra hơi thở khởi nguyên siêu siêu ngầu lòi trong lịch sử không đấy. Khổ nỗi, ngươi chính là hắn!!!!!

Ta không tin!!! Cái tên đó mà lại đi cầu xin người khác như vậy đó hả?!! Trả lại Tsukiguni Yoriichi trong tưởng tượng cho Bổn Tọa a!!!!!

___________________________

Ta chính là hoàn toàn chịu thua, đưa mắt cầu cứu Michikatsu, vừa nhìn mặt hắn, ta xém chút phì cười. Trông hắn đụt dể sợ!!! Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy em trai mình như vậy đi. Nhưng mà công nhận, mặt hắn mắc cười kinh lun á!

Ta có nén xuống để không cười, thả tay ở tai anh ra rồi thở dài, đưa tay xoa xoa đầu anh. Công nhận tóc anh mượt thật.

Kéo anh ngồi xuống tấm futon, ta lấy khăn chà sát, lau thật kĩ đầu tóc anh, chứ cứ để ướt vậy thì sáng mai rất dễ bị đau đầu, sẽ nguy hiểm nếu để đầu bị đau vì anh có thể chết.

Dù sao thì nơi này cũng đã có sự tác động của ta, nên vẫn là cẩn thận hơn. Những gì xảy ra trong quá khứ, ta không nên thay đổi quá nhiều, vì nếu không, tương lai chính là đi lệch với quỹ đạo ban đầu, sẽ khó xử lí hơn những tình huống bất ngờ.

Đưa mắt nhìn Michikatsu, hắn hiện đã ổn định hơn về cú sốc vừa rồi. Sốc cực nặng luôn chứ chả đùa:)))))

Ta khẽ nheo nheo mắt thành hình bán nguyệt. Trong tương lai, chính tay ta sẽ giết ngươi Michikatsu, không, khi đó Michikatsu đã chết rồi. Kẻ ta sẽ chính tay tiêu diệt chính là ngươi của tương lai- Thượng Huyền Nhất Kokushibou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com