Chương 9: Làm mẫu cho kẻ đơn phương tội nghiệp
Người xưa có câu: "Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng." Quả nhiên là không sai mà.
________________________
"Đừng có cản ta!!! Để ta chết đi!!!"
Ở một cây cầu, có một người con gái xinh đẹp với mái tóc đen tuyền rất dài và mượt mà đang cố nhảy cầu tự sát và đang được mọi người gần đó ngăn cản. Rồi đột nhiên...
"Alo, alo."- cô gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim pha xám tro ở phía đuôi tóc đang đứng thử loa ở phía chân cầu và.... khi cái kính râm màu đen được đeo lên mặt cô cũng chính là lúc- "LOA LOA LOA!!! CHỊ GÁI XINH ĐẸP ƠI!!! CHỊ MUỐN NHẢY THÌ CỨ NHẢY ĐI ĐỪNG NGẠI NGÙNG!!!!!"
Và cô gái nói loa đó không phải ai khác mà chính là ta- Yvesha Huynoc hay còn gọi là Mikami Setsumi.
Phương châm sống mà tiểu Bạch đã dạy ta: Thấy lửa phải đổ thêm dầu mà thấy nhảy cầu là phải hô to cổ vũ!!!
Tiểu Bạch a, anh thấy ta có giỏi không?
Ta trong lòng chính là cười rộ tự hào mà không hề hay biết tiểu Bạch hiện giờ sau khi thấy một màn này của ta hiện đang ôm bụng nhịn cười.
( Trích Nhật kí du ngoạn Nhân Giới khi đi thu hồn hồi còn học việc của Yvesha Huynoc )
___________________________
Đã qua hơn 5 năm rồi, và cơ thể ta hiện giờ cũng đã dừng lớn từ hơn 3 năm trước. Hiện tại ta và Yoriichi đang sống ở căn nhà cũ mà ta đã ở hồi mới tới thế giới này.
Suốt thời gian qua, ta chính là luôn đi cùng với anh hoặc là hắn- Michikatsu đi làm nhiệm vụ. Có điều, hắn đã trở thành Quỷ cách đây vài tháng rồi.
Thật đáng thất vọng mà, cuối cùng thì hắn vẫn không vượt qua được cám dỗ và nỗi sợ xen lẫn sự ganh tị của mình.
Ta chán nản ườn lưng xuống sàn, để mặc đôi chân dài đung đưa. Hôm nay Yoriichi đi làm nhiệm vụ một mình nên ta cũng là ở nhà một mình ngắm trăng. Nhắm mắt lại rồi trầm ngâm một lúc, cảm nhận có người tới, ta mở mắt ra và....
"WAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!"
Ta thét lên sợ hãi cùng với ngồi bật phắt dậy. Một tiếng "bốp!!!" vang lên rõ to và trán của ta nổi lên luôn một quả ổi màu da to tướng.
"NHÓC LÀM SAO VẬY HẢ?!!!"- Bạch- hung thủ gây án cũng có một quả ổi trên trán- Vô Thường nổi quạo nhìn ta bằng ánh mắt đầy ai oán hiện đang đưa hai tay ôm cái quả ổi kia.
Ta cũng lườm lại bằng một ánh mắt ai oán không kém- "CMN ANH LÀM CÁI ĐẾCH GÌ MÀ GHÉ SÁT MẶT VÀO MẶT TUI THẾ HẢ?!!! CÓ BIẾT LÀ TRÔNG ANH HIỆN GIỜ ĐÁNG SỢ THẾ NÀO KHÔNG?!!!!"
Ta không có nói sai đâu, bình thường tiểu Bạch vốn dĩ là hào quang tứ phía, đẹp trai ngời ngời, vậy mà bây giờ trông chẳng khác gì mấy con zombie trong phim thế giới tận thế cả. Ta dám cá luôn! 100% là về chuyện tình cảm đấy!!!
"V-vậy, vậy sao?"
"Ờ"
"À thì... ừm... ta muốn tỏ tình với A Hắc nhưng mà... ta... không biết... phải làm thế nào cả..."- ổng càng nói, giọng càng nhỏ, đến cuối gần như là chỉ lí nhí trong miệng. May mà tai ta rất thính đấy.
".... Haizzzzz, được rồi, đi theo tôi... giấu sừng đê."
Ta thở dài rồi đứng dậy, quay người bước đi trước, để ổng bước theo sau. Đến một cái cây cổ thụ to, đấy là một nơi cách khá xa ngôi nhà và cũng từ nơi này mà có thể ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
"Hôm sau dẫn tên kia đến đây, nhớ cho rõ nhé, tôi chỉ làm mẫu một lần thôi đấy!"
"Ừm!"
Dù sao thì cũng ở bên nhau một thời gian dài nên đương nhiên là ổng hiểu ý ta nói là gì rồi.
"Tiểu Bạch, ta có điều muốn nói với anh, anh có thể nhìn thẳng vào mắt ta được không?"
Sau khi ổng giả vờ khó hiểu với cái động tác lẫn phản ứng y chang tiểu Hắc mà đưa mắt mình nhìn thẳng vào mắt ta, ta liền hít một hơi thật sâu, cố tự thôi miên mình rằng là ta thích ổng để nhìn ổng bằng ánh mắt chân thành nhất.
"Tiểu Bạch! Ta thích anh! Làm người yêu ta nhé!!!"
"Xin lỗi nhưng ta có người trong lòng mất rồi."- ổng đơ mặt ra đáp lại câu nói của ta, đến lúc nào rồi mà còn đùa được zậy tròi!!!
Ta cảm thấy có người đang nhìn liền liếc mắt về hướng đó thì không có ai cả, nhưng cảm nhận bởi các giác quan của ta rất nhạy, không thể nào sai được.
"Sao thế?"- ổng ngơ ngác nhìn ta.
"Không có gì, chỉ là cảm thấy có người nhìn thôi. Nhưng người đã bỏ đi rồi, chắc là người qua đường thấy lạ nên nhìn thôi. Khoảng cách từ đấy tới đây cũng xa, chắc không nghe thấy gì đâu, mà có nghe thấy cũng chẳng sao."
Ta nói vậy vì ta biết đó không phải là tiểu Hắc. Chứ tiểu Hắc mà nghe thấy thì thôi xong. Cái vòng tay cảm ứng ta làm cho tiểu Bạch và tiểu Hắc không phải đồ phế.
"Mà này, nhóc không thích ta thật đó chứ?"- ổng bắt đầu giở giọng cợt nhả.
Mặt ta biến dạng từ vô biểu cảm sang khinh bủy nhìn ổng.
"Này!!! Có cần phải như vậy không?"
"Có a~"- ta làm một gương mặt đầy gợn đòn nhìn ổng.
".... Mà ta khuyên nhóc, bây giờ nên lạnh nhạt với tên nhóc kia dần đi."- ổng bây giờ mới chịu nói bằng giọng nghiêm túc. Nhưng.... nó lại làm ta phải im lặng .
"...."
"Dù không hiểu vì sao nó không đến với con bé Uta nhưng đằng nào thì nó cũng chỉ là con người, già rồi sẽ chết. Còn nếu nhóc thấy quý nó thì nhóc có thể xin Diêm Vương cho nhóc chọn chỗ đầu thai cho nó giống mấy người trước đó."
"......"
"À và nhóc cũng nên nghĩ cách chết nhanh nhanh đi, nếu không là sẽ bị mọi người nghi ngờ đó."
".....ờ"
"Thôi, ta cảm ơn nhóc nhá. Về đây."
"Ờ, đi đi cho đời ló đẹp."
"Đm nhóc!"
_____________________________
Ta uể oải bước vào nhà, thấy anh đã ngồi im lặng ngoài hiên- nơi chúng ta thường cùng nhau hóng gió. Tự nhiên lòng ta lại thấy buồn mà nhớ lại lời nói của tiểu Bạch.
Đi lại gần anh, ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cùng anh ngắm sao và trăng trên bầu trời. Bỗng nhận ra, ta không thể ở cùng anh lâu hơn nữa.
"Yori hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy à?"- cố đè nén cảm xúc buồn bã trong lòng xuống, ta mở lời hỏi han anh như mọi khi.
"Ừm, xong rồi...."
Hai ta không ai nói ai câu nào nữa, chỉ tập trung ngắm trăng. Rồi đột nhiên anh quay ra kéo ta ôm vào lòng làm ta giật mình.
"Nếu em buồn, thì cứ khóc đi, anh sẽ không cười em đâu."
"Là sao?!"
"Em quên mất rằng anh có cái mũi rất thính à?"
Ừ nhỉ, anh có thể ngửi thấy mùi của cảm xúc. Ta thật là.... bất cẩn quá.
"Không cần đâu, ta không yếu đuối đến mức đó."
"Em có thể làm nũng với anh Sets. Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ làm gì cả. Với lại chẳng phải chính em là người nói anh... rất giống với.... anh trai em hay sao?"
Anh nói mà cổ họng cứ như bị nghẹn vậy, giống như thể anh ấy không muốn nói như thế. Nhưng mà ta nào có để ý. Lời nói của anh đã đánh thẳng vào sức chịu đựng của ta.
Ta... cứ vậy mà òa lên khóc nức nở đến ướt hết cả vai áo anh.
"Hức... huhuhu... tại sao? Tạo sao ai cũng bỏ rơi ta vậy? Hức... Ta... đã làm gì sai cơ chứ! Oa oa oa!!!"
"Sets.... anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Và em cũng chẳng làm gì sai cả. Vậy nên là, đừng buồn nữa. Không sao cả rồi."
"Hức hức.... cảm ơn anh.... Yoriichi..."
"......Ừm, Setsumi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com