Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nội tâm (2)

Vẫn là Takeo

Chị, em xin lỗi.

Em, vậy mà lại phạm tội mất rồi.

Nhưng... dù cho có trở lại lúc đó, thì em vẫn sẽ làm vậy thôi.

Có thể chị khi ấy sẽ bất ngờ tỉnh dậy mà nhìn thấy em hôn lén chị.

Nhưng em không hối hận.

Vì ít ra, em cũng đã cho chị biết được tình cảm của mình.

Dẫu vậy nhưng em thấy hắn thật chướng mắt.

Tử trụ- Hyuga.

Hắn cũng thích chị.

Cả tên kia nữa, Xà trụ- Iguro Obanai.

Rốt cuộc chị đã giấu em bao nhiêu bí mật vậy?

Dù biết rằng chẳng có lí do gì để chị phải nói cho em cả.

Nhưng em vẫn...

Khó chịu.

Em ghét!!!

Làm thế nào để có thể buộc chị ở bên em?

Không có cách nào cả.

Vì chị yêu sự tự do.

Em vẫn là... không nỡ khiến chị buồn.

Nhưng nếu việc yêu chị là sai, vậy thì em tình nguyện sai đời đời kiếp kiếp.

____________

2, Hyuga

Tôi gặp ngài năm tôi 6 tuổi.

Ngày đó ở trong con hẻm nhỏ.

Tôi bị bỏ đói tưởng như không thể sống qua nổi ngày hôm đó.

Rồi ngài xuất hiện.

Khi đó tôi rất cảnh giác ngài vì tôi đã bị lừa quá nhiều rồi.

Nhưng vì bản thân chỉ là một con rắn nhỏ nên tôi chỉ có thể kêu tiếng "xì xì" để cảnh cáo.

Ngài ấy vậy mà lại không quan tâm.

Chỉ lẳng lặng lấy ra một cái xúc xích nhỏ rồi bóc ra.

Bỏ vỏ xuống đất, cách chỗ tôi một khoảng khá gần, đủ để tôi có thể ăn được.

Rồi ngài bỏ đi.

Tôi vốn định không ăn, nhưng cơn đói gào thét cùng với tâm trí điên cuồng ép tôi.

Tôi đã ăn nó.

Và chẳng có gì xảy ra sau khi tôi ăn nó cả.

À không, có chứ!

Ngài lại xuất hiện sau đó.

Ngồi xổm trước mặt tôi, cười tươi mà hỏi:

"Ngon không?"

Tôi không kêu tiếng nào và cũng chẳng nói gì, chỉ gật gật cái đầu nhỏ.

Từ đó ngài hôm nào cũng tới cho tôi ăn.

Dần dần, cảm tình của tôi với ngài cũng nhiều thêm.

Và một hôm...

Chúng đã quay trở lại.

Chúng bắt nạt tôi, đánh đập tôi.

Có lẽ, tôi đã quen với việc đó rồi.

Nhưng tôi vẫn mong ngài sẽ tới.

À, có điều hôn qua, ngài đã nói rằng ngài bận nên không tới vào hôm nay nhỉ?

Sao lại trùng hợp đến vậy?

Hoá ra, chúng đã luôn theo dõi chúng tôi sao?

Vì có ngài nên chúng không thể làm gì tôi cả.

Rồi...

RẦM!!!!!!!

"Các ngươi nghĩ mình đang làm cái đéo gì vậy?"

Ngài đã xuất hiện và cứu tôi.

Vậy ra ngài đã nghe theo linh cảm của mình mà tới gặp tôi.

Đáng lí, ngài có thể không nghe theo nó mà.

Rốt cuộc thì tôi đã được ngài mang đi.

Nằm gọn trong lòng ngài, tôi thấy...

Ấm áp quá!

Cái hơi ấm và mùi hương thảo dược nhè nhẹ khiến người ta cảm thấy thoải mái và êm dịu đến lạ.

Tôi cứ thế ngủ trong lòng ngài.

Tỉnh dậy, tôi đã nằm trên một chiếc giường có hoạ tiết đầy thơ mộng pha xen giữa hai màu trắng và xanh biển đậm.

(Là màu galaxy đó, có điều bé Hyuga không biết từ đó nên miêu tả vậy thôi)

Cạch.

Ngài bước vào, trên tay cầm một bát cháo nóng hổi.

Thấy tôi tỉnh, ngài bước lại, ngồi bên cạnh tôi, hỏi han tôi cẩn thận và còn đút cho tôi ăn.

Tôi cũng từ đó sống cùng ngài.

Trở thành thú cưng, thành sử ma của ngài.

Ngài cho tôi cái tên Hyuga.

Hướng về ánh mặt trời.

Một cái tên mà tôi không nghĩ rằng mình xứng đáng với nó...

Nhưng ngài luôn phản bác về điều đó.

Ngài nói rằng: "Ngươi chính là như thế!"

A, có lẽ, tôi đã yêu ngài mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com