C1.
"Jisoo aaaaaa" Tiếng Jeonghan gọi thất thanh khi vừa nhìn thấy bóng dáng người thương của mình. Không ai ngoài Hong Jisoo , Jisoo với DK vừa quay xong part của 2 người trong mv xắp tới.
"Chà~ giọng Jeonghan hyung lớn thật đấy. Lớn nhất là khi gọi Joshua hyung hí hí" DK cười đầy phấn khích nhìn qua Jisoo bên cạnh đang vừa đi vừa ngơ ngác không hiểu gì.
Thật ra Jeonghan với Jisoo mà nói cũng như các thành viên khác thôi. Jisoo chỉ coi Jeonghan như 1 thành viên trong nhóm , như 1 người nhà. Không hề có chút suy nghĩ quá phận . Nhưng Jeonghan thì ngược lại, đã từ lâu Jeonghan rất muốn quá phận với Jisoo . Điều này trong nhóm chỉ 1 vài người biết thôi, số còn lại chỉ nghĩ Jeonghan quý Jisoo nên mới thân thiết với cậu hơn so với các thành viên khác.
"Jisoo a~ mình nhớ bạn quá đi mất thôi" Jeonghan cạ cạ vào vai Jisoo giọng nói điệu chảy nước.
"Èo ơi... ai nhìn vào lại tưởng 2 ông mấy năm rồi mới gặp lại đấy. " Dino bên cạnh nhìn Jeonghan cứ cạ a cạ vào người Jisoo miệng không chịu được mà lên tiếng.
"Haizz ai mà cấm được. Jisoo đối với Jeonghan quan trọng lắm đó" Anh trưởng lên tiếng , nhìn Jeonghan với Jisoo bằng đôi mắt thấu hồng trần.
Trong nhóm chỉ có Woozi, S.coups , Wonwoo, DK với Vernon là nhìn ra Jeonghan có tình cảm đặc biệt với Jisoo mà thôi, còn những thành viên khác thì chỉ coi đó như là đãi ngộ đặc biệt với em út của 95line .
"Jeonghan ah, cậu tránh ra một chút được không? Mình cần đi uống nước." Jisoo dùng tay khều khều Jeonghan ra . Joshua vừa nãy quay part của mình vội đến mức không kịp uống giọt nước nào . Bây giờ cậu đang rất khát .
"Ji-Jisoo ah.... cậu...cậu vậy mà đẩy mình ra đấy ah?" Jeonghan vừa bất ngờ vừa có chút tức giận. Dùng ánh mắt uất hận nhìn Jisoo của hắn liên tục đẩy bản thân ra.
"Không... mình không có ý đó. Mình chỉ là khát nước quá nên..." Jisoo thấy bạn mình phản ứng mạnh mẽ quá liền cuống quýt giải thích kèm theo điệu cười bất lực.
"Chà~ coi bộ thất bại rồi ha hyung?" DK đi đến vỗ bồm bộp vào vai Jeonghan rồi nói với giọng điệu khinh thường.
Chỉ thấy Jeonghan quàng tay qua cổ DK kéo cậu em đến gần camera rồi nở một nụ cười của một thiền thần sa ngã " Mọi người ah, nhật kí hôm nay của mình là : Hôm nay tôi đã mất đi một người em mà tôi vô cùng yêu quý." Nói xong Jeonghan dùng tay kẹp lấy cổ DK mà khoái chí cười khanh khách. Còn DK thì la oai oái kêu cứu. Anh em khác thì đã quá quen với hình ảnh này rồi nên cũng mặc kệ.
Một hồi sau Jisoo uống nước xong quay lại thấy Jeonghan đang dính lấy Dino hỏi một câu hỏi quen thuộc "Dino ah, nugu egi?" Câu hỏi này Jeonghan đã hỏi Jisoo rất nhiều lần nhưng lần nào cậu cũng chỉ cười cười cho qua. Bởi Jisoo chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có gì đó với Jeonghan và cả Jisoo cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc Jeonghan lại có gì đó với mình.
"Ầy cái ông này bị sao vậy? Cứ hỏi mấy câu sến sến , đi ra kia dùm đi" Dino cực kì cự tuyệt Jeonghan .
"Haizzz hôm nay làm sao ấy nhỉ? Ai cũng ghét mình" Jeonghan thở dài buông ra 1 câu nói nghe có vẻ tủi thân.
Tất nhiên một người biết quan tâm người khác như Jisoo sẽ cảm thấy đáng thương mà đến an ủi rồi, dù sao Jisoo cũng sợ Jeonghan cảm thấy buồn vì những lời nói kia mà.
"Jeonghan ah, cậu sao vậy? Nay cậu lạ lắm nha" Jisoo đi đến khoác vai Jeonghan.
"Chứ không phải tại hyung nên hyung ấy mới buồn hả Jisoo hyung?" Woozi cũng vừa mới hoàn thành cảnh quay của mình liền đi tới góp vui.
"Hyung có làm gì đâu?" Jisoo uất ức nhún vai , vẻ mặt vô tội nhìn cậu em Woozi .
"Đằng ấy ơi , đằng ấy có biết là đằng ấy vô tâm lắm không?" Jeonghan bám eo Jisoo tiện thế quay lại ôm cậu , mặt cúi xuống vai Jisoo mà thủ thỉ.
Anh em nhìn đến phát chán cái cảnh này rồi. Đột nhiên Seungkwan từ đâu lao ra tách Jeonghan ra khỏi người Jisoo rồi ôm Jisoo như lẽ thường tình.
"Jisoo hyunggggg aigoooo em cần một chút ấm áp từ Jisoo hyung ..." Seungkwan luôn như vậy. Cậu luôn chạy đến bên Jisoo mỗi khi cần tâm sự hay cần sự an ủi. Thế mà Seungkwan lại chẳng để ý đến ánh mắt đang đen lại của Jeonghan .
"Hyung! Đừng có làm gì Seungkwan đấy nhé?" Vernon vỗ vai Jeonghan , ánh mắt như muốn nói gì đó.
"Vậy thì em quản em ấy đi chứ? " Jeonghan vừa cười vừa nói nghe có vẻ như là không có gì nhưng lại rất có gì đó.
Vernon đi tới kéo Seungkwan ra miệng lầm bầm. "Ya Seungkwan ah , cậu có biết mình vừa cứu cậu không? "
Nhóm người S.coups cười cười vì hiểu Vernon vừa nói gì , thừa cơ hội Jeonghan kéo Jisoo đi ra chỗ khác.
"Jeonghan từ từ thôi, cậu kéo mình đi đâu vậy?"
"........"
"Jeonghan ah?"
"......."
"Yoon Jeonghan?"
"......."
Vẫn không một lời hồi đáp. Jisoo nhìn tấm lưng đang hậm hực phía trước rồi nhìn lại ra sau ,nhóm người S.coups đang làm động tác chúc cậu may mắn. Jisoo vẫn ú ớ chưa hiểu gì thì bị Jeonghan kéo vô nhà vệ sinh khóa cậu trong vòng tay của mình. Mặt đối mặt với cậu.
Ánh mắt Jeonghan tỏ vẻ quyết tâm nhìn thẳng vào mắt Jisoo. Còn Jisoo không khỏi rùng mình trước cái nhìn của Jeonghan. Miệng lắp bắp hỏi.
"J-Jeonghan ah, cậu ổn chứ? Cậu sao vậy?"
"......"
"Không khỏe chỗ nào sao?"
Jisoo quan tâm hỏi han nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là ánh mắt đó của Jeonghan.
Hai người dữ nguyên tư thế được một lúc Jisoo dần mất kiên nhẫn có ý đẩy Jeonghan ra. Lúc này Jeonghan mới lên tiếng.
"Hong Jisoo!"
"Ừm... mình nghe" Jisoo vội vã đáp lại lời nói của Jeonghan
"Cậu... coi mình là gì của cậu?"
Câu hỏi khiến Jisoo hoang mang. Jisoo coi Jeonghan là gì?
"Thì... là 1 thành viên trong nhóm , mình coi cậu như 1 người anh..."
Jisoo thật thà trả lời , Jeonghan đen mặt. Không tự chủ được hành động của mình mà luồn đôi tay lạnh lẽo vào trong lớp áo phao chưa kéo khóa của Jisoo. Jeonghan nhẹ nhàng xoa nắn vùng eo mềm mềm của cậu. Jisoo không khỏi giật mình trước hành động này của Jeonghan.
"A! Cậu làm gì vậy? Tay cậu lạnh quá!" Jisoo giật tay Jeonghan ra , bàng hoàng kêu lên.
"Hong Jisoo! Cậu .... lâu như vậy rồi mà cậu vẫn chưa nhìn ra sao?" Jeonghan lúc này không còn tông giọng trong sáng như mọi khi nữa. Mà thay vào đó là giọng nói trầm trầm mang kheo khí lạnh.
"Nhận ra cái gì? Jeonghan cậu bị làm sao vậy? Hôm nay cậu lạ lắm. Cậu...cậu tránh ra đi" Jisoo lo lắng cho Jeonghan nhưng cũng dần cảm thấy bức bối trước những hành động kì lạ của Jeonghan mà dùng tay đẩy Jeonghan ra . Jisoo tính đẩy của đi ra nhưng câu nói tiếp theo của Jeonghan làm cậu đứng hình.
"Lâu như vậy rồi em lại chẳng nhìn ra tôi yêu em nhiều như thế nào!"
End C1.
Lần đầu viết truyện kiểu như này. Có gì sai sót hoặc không vừa ý mong các bạn cmt nha.
Love U♡.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com