Phiên ngoại phần 1: Bí mật giấu kín
Không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không biết yêu từ khi nào.
Cô gặp cậu vào một buối sáng mùa đông, khi mà vẫn chưa có dấu hiệu gì của mùa xuân tới.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, đôi mắt đen sâu điềm tĩnh, như có mê lực vô hình nào đó làm cô chú ý đến cậu không rời. Trong đầu đặc biệt có ấn tượng bởi nước da trắng tái, dáng vẻ thư sinh nho nhã cũng nét cười bên khoé môi cậu.
Cậu có một điểm tương đồng giống cô là "khó gần", nhìn cậu có vẻ xa cách với mọi người xung quanh. Không hiểu gì sao cô lại có cảm giác quen thuộc, lẽ nào vì cậu và cô giống nhau chăng?
Cô thường len lén nhìn trộm anh, nhìn trộm bóng hình đơn độc của anh từ phía sau.
Trước đây, cô đến thư viện vì đó là thói quen cha rèn luyện từ nhỏ. Giờ đến đây chắc là vì có cậu.
______Hồi tưởng______
Lúc nhỏ, trong lúc những đứa trẻ khác vòi vĩnh cha mẹ đi chơi thì cô luôn vui vẻ cùng cha đến thư viện. Đối với cô mà nói, thư viện chính là một khu vui chơi giải trí tuyệt vời. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ở trong thế giới của các nàng công chúa, được sát cánh chiến đâu bên những vị anh hùng, cười giòn tan bởi người vui tính trong trang sách,...
Với sự hấp dẫn như vậy, cô thường có thói quen đến thư viện vào cuối tuần.
____ Kết thúc hồi tưởng ____
Đặt một chồng sách dày cao như núi lên bàn và ngồi phịch xuống ghế. Trong không khí, mùi sách hoà với mùi mực, tạo thành một mùi hương đặc biệt có lẽ là "Mùi Của Chi Thức". Hít một hơi, cảm nhận sự yên tĩnh an toàn của thư viện và bắt đầu đọc sách.
Đọc xong một quyền sách dày và đang chuẩn bị đọc tiếp một quyển sách khác. Đó là một quyển sách nói về Thiên Văn, tựa đề thì khỏi bàn cãi, không hề gây ấn tượng cho người đọc. Nhưng không hiểu sao tôi muốn đọc nó khi nó đang nằm ở kệ Triết học. Theo suy đoán của cô thì quyển sách này đặt ở sai kệ do người nào đó vô thức để nhầm kệ hoặc là do người nào đó cố tình đem giấu, không để cho người khác nhìn thấy. Nhưng không hiểu sao cô thấy giả thiết thứ hai có vẻ đúng hơn. Có lẽ quyển sách này có giá trị với ai đó hoặc thuộc loại sách quý nên mới bị người ta cất đi như vậy. Nếu đúng như vậy, cô nghĩ mình nên đọc thử. Biết đâu sẽ tìm thấy cái gì đó thú vị thì sao? Nghĩ vậy, khẽ mỉm cười rồi giở bìa sách ra. Bìa sách vừa giở ra thì lập tức nụ cười của tôi đông cứng lại. Trang đầu tiên của quyển sách ghi "Ngày 20/12/2013: Quyển sách này tạm thời là của Kazuo Hatake ta" Nét chữ thanh mảnh nhưng rất chắc chắn và ngay hàng thẳng lối, vừa nhìn qua có thể đoán ra rằng chủ nhân của những dòng chữ này là một người cực kì khó tính, kiên định nhưng cũng rất trầm tĩnh. Đọc lại dòng chữ lần nữa rồi thầm đánh giá. Hừ. Tên này vừa khó tính, kiên định và trầm tĩnh, lại còn rất ngạo mạn nữa. Gì mà "Kazuo Hatake ta" chứ? Hắn tưởng mình đang sống ở thời phong kiến hay là một đại hiệp trong tác phẩm của Kim Dung sao? Lại còn ghi tên mình trên trang đầu của quyển sách để đóng dấu sở hữu chứ, định bắt chước giáo sư Snape à? Đúng là rỗi hơi, biến thái. Điều mà làm cho tôi tức giận ở đây là: hắn dám tự tiện ghi lên sách của thư viện, thật là không thể tha thứ mà. Suy nghĩ giây lát rồi nhếch môi cười. Hừm, Kazuo Hatake ta sao? Xem Rin ta giáo huấn mi đây.
________________
Cậu uể oải quăng mình lên ghế của thư viện. Trên gương mặt còn đọng lại mấy giọt nước mưa. Khiếp. Mưa gì mà mưa lớn thế làm cho cậu ướt sũng. Kazuo để cặp của mình bên cạnh rồi đi về phía kệ sách Triết học. Cúi người cố tìm quyển sách Thiên văn mà mình cố tình giấu ở đây. Không phải cậu tham lam gì, chỉ là khi đọc sách trong thư viện thì phát hiện ra: nếu đang đọc dang dở một quyển sách rất hay mà nằm trong mực mà thư viện không cho mượn về nhà mà bạn không giấu nó đi, thì khi ngày mai trở lại bạn sẽ phải tìm nó giữa muôn vàn cuốn sách. Khụ, Kazuo không có ý bảo mọi người không có ý thức trả sách về chỗ cũ nhưng theo cậu thấy, phần lớn người ta vào thư viện đọc sách đều không có thói quen trả sách về chỗ cũ, người ta tiện tay để trên mặt bàn thậm chí còn nhét đại vào kệ không thèm quan tâm tới vị trí trước kia của nó, cậu đã cẩn thận giấu quyển sách Thiên văn của mình vài kệ Triết học, nơi mà ít người lui tới cũng là chỗ ít ai để ý. Hơn thế nữa, cậu còn cẩn thận ghi tên của mình vào đầu trang sách để không bị nhầm lẫn với các quyển sách cùng tên khác.
Kazuo nhoẻn miệng cười khi đã tìm được quyển sách. Cậu trở lại bàn của mình và bắt đầu giở bìa sách ra. Cũng giống như ai kia, cậu cũng bất ngờ khi giở bìa sách ra, vì dưới dòng chữ của cậu đã xuất hiện dòng chữ: "Này bạn kia, bạn có biết là viết vào sách như vậy rất là không tôn trọng tác giả và người đọc không hả? Không những thế, bạn dựa vào đâu mà nói quyển sách này là của bạn? Nó là của chung mà." Nét chữ này vô cùng mềm mại và cực kì đẹp. Qua nét chữ và nội dung của dòng chữ, Kazuo có thể đoán người viết dòng chữ này là một cô gái rất dịu dàng nhưng bản lĩnh và chú trọng tiểu tiết. Thú vị thật. Kazuo lấy tẩy bôi hết cả hai dòng chữ rồi lại cặm cụi viết một dòng chữ mới.
________________
"Bạn nói đúng, tôi thừa nhận mình sai. Chỉ có điều, hình như bạn cũng đang viết lên sách thì phải :P"
Rin tức muốn thổ huyết khi đọc những dòng chữ vừa xuất hiện trên trang sách. Tên này đúng là 3 phần chán sống và 7 phần muốn chết mà. Người ta là muốn khuyên răn hắn nên biết điều một chút. Không ngờ hắn còn dám bắt bẻ ngược lại cô. Được... được... Rin lấy giận dữ làm gốc, lập tức xé một trang trong cuốn sổ đem theo, ghi ghi chép chép vừa không quên hỏi thăm tổ tiên của tên xấc xược kia, hoàn toàn quên mất lời nói của hắn là đúng.
________________
"Bạn à, tôi đang có ý định nhắc nhở bạn giữ gìn tài sản chung, sao bạn có thể bắt lỗi tôi được cơ chứ? Rõ ràng là bạn sai mà."
Kazuo vừa đọc vừa cố gắng nhịn cười, khuôn mặt gần như biến dạng. Con người này quả thật rất thú vị. Bị bắt lỗi liền rút kinh nghiệm, chuyển sang viết vào tờ giấy rồi kẹp vào trang sách. Hành động rõ ràng đang sửa chữa lỗi lầm nhưng khẩu khí lại không nhận sai. Rõ ràng người này có lòng tự trọng cao. Kazuo nhoẻn miệng cười gian, viết vào tớ giấy của Rin rồi kẹp vào trang sách.
_______________
Rin tới thư viện, nóng lòng tới kệ sách triết học để lấy quyển sách kia. Không biết tên xấc xược kia trả đũa như thế nào. Hít một hơi thật sâu, cô mở quyển sách ra.
"Đúng, rõ ràng là bản thân mình sai nên không thể bắt lỗi bạn. Nhưng bạn nhìn bản thân mình đi, bạn cũng viết vào sách rồi. Bạn cũng giống như mình thôi, đúng không? À, bạn có thể cho mình xin Facebook của bạn không? Để tiện tranh luận ấy mà. Chúng ta cứ viết vào sách như thế này, nếu kẻ thứ ba biết được chúng ta sẽ gặp khó khăn với cô thủ thư, phải không?
P/S: Facebook của mình là Thùng Rác Đại Nhân"
Đọc xong dòng chữ này, cô hận vì mình không biết mặt hắn nếu không cô nhất định sẽ dập hắn một trận tơi bời. Muốn trang luận chứ gì? Được. Cô và hắn cùng nhau tranh luận. Cô bắt đầu hí hoáy ghi ghi chép chép.
Xa xa đang có cậu bạn nhìn về phía cô. Ra là cô gái ấy. Không uổng công mình chờ suốt hai ngày. Khẽ quay người, cậu vừa huýt sáo vừa bước đi.
Cô cả đời anh minh cũng bị cậu lừa. Đây có phải là một chiêu thức tán gái hiện đại? Chọc giận người ta đến mức tuyên chiến chỉ để xin địa chỉ liên lạc? Kazuo quả thật cao tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com