Đừng chờ đến lúc lá rụng mới biết yêu hoa
Một ngày rảnh rỗi, King hét vang cả kênh chat: Đứa nào đi đám cưới bạn anh không?
Tui từ tốn rep: Có tiền thì đi.
Vài giây sau, tôi đã (bị kéo) vào party đi ăn cưới. =A=
Đó là một đám cưới mà chú rể còn hồi hộp hơn cả cô dâu, liên tục bị hăm dọa cướp dâu, đến cuối cùng chú rể thì lao vào đánh nhau với khách mời, còn cô dâu thì đi uống trà với bạn thân.
Lần gặp đầu đã khiến tôi muốn cầu nguyện, cầu cho đừng bao giờ đụng phải thằng mát dây tên Roran này nữa.
Chỉ mấy ngày sau lời nguyện cầu kì diệu của tôi, Legend sáp nhập vào Lotus. Roran nghiễm nhiên trở thành thành viên chính thức của chúng tôi.
Hồi đầu tôi chẳng ưa nổi thằng nhóc này. Vì nó là bạn thân của ông anh trời đánh King, hai người này thường xuyên hùa vào chọc ghẹo, chơi lầy với tôi. Nhưng các cụ nói chẳng sai, ghét của nào thì trời trao của đó. Hai cha này onl game cực chăm, hầu như ngày nào log vào là đã thấy hai phần tử đang chém gió banh kênh chat.
Vì vậy tôi chuyển sang cầu cho hai cha này có onl cũng đừng để ý đến mình.
... Có thành mới lạ!
Rồi mọi chuyện quay ngoắt 180 độ vào một ngày không mấy đẹp trời. Hôm đó tôi log game, check đồ rồi chào hỏi mọi người như thường lệ.
Thì bỗng đâu xuất hiện một dòng text: "Hi nee-chan."
Tui lúc đó: OwO Daddy có thêm con hồi nào sao mị không biết?
"Who is your nee-chan?0.0"
"You're my Lily-nee chan o-o"
"Since when? 0.0"
"We've been growing up together... T_T"
Đoạn hội thoại này còn lặp đi lặp lại rất nhiều ngày sau đó chỉ thay đổi mỗi câu chốt cuối cùng, bởi nạn nhân trong cuộc hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mãi về sau Roran mới trả lời đơn giản thế này: vì King giống như anh trai của em, chị là em gái của King, nên chị là nee-chan.
Cái kiểu nhập gia phả không cần xét duyệt này là sao =A=
Không biết từ lúc nào, tôi đã quen với việc mỗi ngày vào game đều có người gọi mình "nee-chan". Sau cùng, có lẽ vì quá mệt mỏi với việc phản kháng vô hiệu, tôi cũng tặc lưỡi mà chấp nhận cách gọi này.
Khoảnh khắc ấy, giống như xóa đi tất cả các định kiến trước đây để bắt tay làm quen lại từ đầu vậy.
~~~~~~~~~~~~~~
Roran là một đứa em trai dễ thương.
Mặc dù tôi không biết điều gì đã ma xui quỷ khiến nó luôn nghe lời mình một cách tuyệt đối :V
Ví như có một lần, tôi đang đấu khẩu ầm ĩ trên kênh thế giới. Khổ nỗi địch nhiều ta có mỗi mình, thành ra một miệng không địch được mười. Đúng lúc đó Roran onl. Ngay lập tức tôi la lên: "Roran, help your nee-chan on world chat."
Vậy là cậu nhóc vừa mở mắt, chưa biết đầu cua tai nheo gì cũng xổ 1 tràng (rất không liên quan) lên kênh thế giới.
Chiến tranh kết thúc êm đẹp.
Hay ví như có lần, tôi khóc dở mếu dở vì bị kẹt trong phụ bản.
Quy tắc của Thiên Dụ rất giời ơi đất hỡi. Nếu bạn chưa hoàn thành phụ bản, tiến trình đó sẽ được save (lưu lại) cho lần vào kế tiếp. Tuy nhiên, đây chính là con dao hai lưỡi, bởi nếu chẳng may bạn đi cùng một đội không ra gì và không thể hoàn thành hết phụ bản,
thì bạn sẽ bị kẹt trong tiến trình ấy =A= Đây chính là truyền thuyết có tên "trap run".
Đến lúc đó chỉ còn 2 lựa chọn: một là chờ tìm được một đội khác có cùng tiến trình, hai là kéo người từ bên ngoài vào đội để giúp mình hoàn thành phụ bản. Trường hợp thứ hai thường là do bạn bè hoặc bang hội giúp đỡ.
Lần đó đến lượt tôi mắc kẹt với 1 đội rất ngàn chấm. Sau khi khóc ròng trên kênh bang, ngay lập tức, một biệt đội khủng bố đã được thành lập để kéo tôi qua phụ bản. Khoảnh khắc ấy... Roran onl.
Chỉ kịp chào hỏi, tôi nhắn: "Roran, cứuuuuuuuuuuuuuuu."
Ngay giây sau, hệ thống thông báo Roran đã chui vào đội. Mãi đến khi nhảy zô đánh đấm chán chê rồi, Roran mới hỏi: "Ủa chuyện là sao vậy?"
"Chứ không biết sao chui zô chi?" - Có người trong đội hỏi
"Nee-chan kêu mà."
~~~~~~~~~~~~~
Ngày tôi tiếp xúc với discord (một app cho phép chat voice), mọi người rất thích kêu tôi hát.
Nhưng người duy nhất thích hát với tôi là đứa em trai này.
Không cần biết là lúc tôi giận dỗi,
hay tôi chỉ trêu chọc,
chỉ cần tôi yêu cầu, Roran sẽ lập tức hát.
Mặc dù mọi người có không ngừng la ó, tắt loa hay chạy biến, thì tôi vẫn sẽ ở đó nghe cậu ấy hát cho đến câu cuối cùng.
Dù rằng cậu ấy hát lệch tông sai nốt be bét xD
Nhưng đối với tôi, đó là những giây phút hạnh phúc, đáng nhớ nhất. Ngay cả những câu hát nghe chẳng rõ lời ấy cũng là lời ca ấm áp nhất, hay nhất
bởi nó xuất phát từ trái tim.
~~~~~~~~~~~
Fann là tên vợ cậu nhóc. Bình thường tôi và Fann cũng tán gẫu dăm ba câu chuyện vô thưởng vô phạt. Tính Fann mạnh mẽ, tomboy, nhiều khi trong bang còn rộ lên tin đồn thực ra đó là một "cậu", chứ không phải cô gái nào cả.
Với ba cái câu chuyện lá cải này, hai người đều tặc lưỡi cho qua.
Chỉ biết Roran thích, rất thích Fann. Mặc dù hai người chỉ ngồi nghe nhạc chung với nhau, đi chung phụ bản, không ai nói nửa lời,
thì thích vẫn là thích.
Còn điều ngược lại có đúng hay không, trời mới biết được.
Thực tế đã chứng minh, đơn phương rất đau khổ.
Tôi biết nhiều cặp đôi, trước mặt người khác thì rất ngại ngùng nhưng cứ đi chung đội là lời lẽ sến súa bay đầy đất. Vì vậy, tôi đã không mảy may suy nghĩ khi thấy Fann luôn thờ ơ đáp trả Roran.
Tình cảnh ấy cứ tiếp diễn cho đến một ngày, không còn thấy Fann xuất hiện nữa. Chỉ còn Roran ngày qua ngày ủ dột trên kênh bang.
Thậm chí có hôm cậu ta chập mạch, la lên: Nee-chan, I love you.
Báo hại tôi suýt thì té ghế.
Tôi hỏi, Fann đâu? Hai người cãi nhau à? Roran lấp liếm, đâu có, mọi việc vẫn ổn mà.
Tôi lại hỏi Cherry, hai người đó cãi nhau à?
Cherry bảo: À, Fann bỏ game rồi.
Tại sao lại bỏ? Tình cảm của hai người rạn nứt từ lúc nào? Tôi hoàn toàn không hay biết.
Mấy ngày sau đó, Roran đeo đuổi tôi như chú cún con bị bỏ rơi. "Nee-chan ơi, nee-chan à." Cậu nhóc cứ kêu như vậy, rồi đòi đi cùng tôi, đòi fb, thậm chí đòi... bắt cóc. owo
Chỉ có tôi vô tâm, nghĩ rằng cậu nhóc trêu chọc mình, nên luôn lảng tránh.
Tôi chưa từng một lần, nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu bé ấy, và hỏi cậu cần điều gì.
Đây là sai lầm thứ hai của tôi.
Cho đến khi Roran không còn gọi hai tiếng "nee-chan" nữa.
Cho đến khi tất cả những tin nhắn của cậu chỉ còn trả lời bằng chữ "uhm".
Và cậu cũng lặng lẽ bước đi như chưa từng xuất hiện.
Bản thân tôi chưa bao giờ tiếc nuối quá khứ, bởi tôi cho rằng quá khứ có đau đớn thế nào cũng là nền tảng để rút kinh nghiệm cho tương lai. Thế nhưng, vào giây phút mà đèn báo online cậu nhóc ấy chẳng còn sáng nữa, thì tôi chợt biết thế nào là "hối tiếc".
Xin lỗi vì luôn tự xưng là "chị", nhưng lại không chăm sóc em nhiều hơn.
Xin lỗi vì đã không ở bên khi em cần nhất.
Xin lỗi, vì ngay cả lời xin lỗi giờ cũng đã quá trễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com