Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi ác cảm không thể buông xuống

Xin chào mọi người,tôi là nguyet34 và tên thật của tôi là Nguyễn Thùy Trang.Sau đây tôi xin kể về quá khứ của tôi.(tôi không thể làm đoạn từ 1 đến 5 tuổi được vì tôi không hề nhớ gì dù chỉ một chút về kí ức thời mẫu giáo nên tôi chỉ kể đoạn từ tiểu học đến phần kết thì tôi nói sau)

________________________________________________________________________________

6 tuổi(học lớp 1B trường phổ thông Hermann Geimener Việt Trì)

Khi ở nhà:làm bài tập trắc nghiệm Toán(làm sai),cớ gì...lại bị ăn tát,đánh đập,vân vân..từ chính người mẹ ruột,đã thế còn đuổi ra khỏi nhà nữa chứ.Có mẹ nào mà như thế không?

Ngoài ra,tôi còn có một thằng em trai ruột(tên Nguyễn Bảo Phúc).Nó...còn cười hả hê được trong khi tôi bị đuổi ra khỏi nhà.Thật đúng là...thằng em vô tâm.Nếu lúc đó không có bà nội thì tôi đã bị đuổi thật rồi.

(Nói thật thì lúc đó tôi cũng ghét mẹ tôi lắm!Tôi không hiểu tại sao..tại sao tôi lại ghét mẹ tôi,chẳng lẽ từ khi sinh ra tôi đã như thế ư?)

Khi hỏi bà tại sao lại cứu tôi thì bà nội trả lời là vì bà thương tôi,sau đó bà kể với tôi chuyện từ khi tôi được sinh ra,tôi đã làm mẹ tôi chịu khổ rất nhiều.

Tôi không hiểu,tại sao đáng lẽ tôi nên khóc nhưng tôi lại không hề rơi một giọt nước mắt nào,thêm vào đó còn rất vui nữa.Tôi bắt đầu cảm thấy lạ và cứ nghĩ chắc là tôi bị tâm thần.

Đêm đó,tôi không thể ngủ nổi.Bỗng nhiên ...tôi khóc..khóc rất nhiều đến mức mắt sưng đỏ lên.Tôi không biêt...tôi không biêt tôi khóc vì cái gì.Dường như lúc đó trái tim của tôi đau lắm...đau như có hàng ngàn viên đạn xuyên qua vậy.

_______________________________________________________________________________

Sau ngày đó,tôi hầu như không cười dù có chuyện vui hay buồn.Hay nói đúng hơn là tôi bị tự kỉ.

Cứ như thế cho đến hết lớp 1,cái cảm giác ghét mẹ không giảm đi mà còn tăng lên rất nhiều,nhiều đên mức tôi không thể buông xuống được.Mặc dù tôi đã cố gắng quên chuyện đó đi nhưng vô hiệu.

Dần dần,nó đã biến thành một nỗi ác cảm không thể buống xuống.

Cho đến khi...tôi gặp họ...những người bạn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com