Phần 1: Giới thiệu
21/1. Ngày đầu tiên sờ đến nhật kí. À quên, tôi là Sakura Kinomoto, 11 tuổi, học trường THCS Tomoeda và tất nhiên, tôi là con gái.
Dù sao thì, chỉ đơn giản là tôi muốn và thích viết thôi.Vào truyện nhé!
Năm tôi học lớp 6, tôi có say nắng một anh chàng...Cậu ấy có mái tóc màu chocolate, đôi mắt hổ phách nâu cực đẹp, dáng chuẩn, học giỏi, nhà giàu(chắc thế) và quan trọng nhất là không thấp hơn tôi. Tôi không thích những người thấp hơn mình.Đừng có nghĩ tôi hám trai! Tôi chỉ rung động thôi! Và còn một điều nữa về tôi: tài chém gió và tưởng bở cực cao!Tôi còn nói bậy cực nhiều nên ai ko thích thì đừng đọc!
2/6:
Vừa nghỉ hè được vài hôm, mẹ tôi đã bắt đi học thêm Anh Nhạc ở trường. Cái quái gì, đã Anh lại còn Nhạc? Đời tôi chưa thấy môn học nào kì cục thế này... Đếch muốn học mà cứ bị lôi đi... Ức chế! Giờ tôi đã biết tại sao hôm qua 1/6 lần đầu tiên mẹ tôi cho đi chơi tẹt ga ở Time City.Cứ tưởng sẽ kinh khủng lắm nào ngờ định mệnh đã cho tôi gặp đằng ấy... Giờ tôi thầm cảm ơn mẹ êu quý đã bắt tôi đi học cái môn Anh Nhạc kia. Và còn nữa, bạn thân của tôi, Tomoyo cũng học cùng. Ôi.... cuộc đời nở hoa! Suy nghĩ lạc quan! Cái lớp học ấy có thể tệ đến mức nào chứ?!
-.....
Ờ. Đúng là rất tệ! Cái lớp này hơn một nửa là boy! Tôi dị ứng với đàn ông! Nhưng ngoại trừ Eriol- bạn tôi ra. Dù sao thì đằng ấy cũng tốt, học rất giỏi Tiếng Anh, ngồi đối diện với tôi , đằng ấy vốn hoà đồng nên chỉ có vài hôm là đằng ấy đã kết bạn với cả lớp( lớp học này bao gồm cả những bạn học lớp khác) và lúc nào cũng thấy đằng ấy khoác vai vài người bạn. Còn tôi, chả quen biết ai nên chỉ độc nói với Tomoyo. Vài hôm sau, đằng ấy bắt chuyện với tôi, đéo thèm trả lời bởi vì tao đâu có quen mày. Đằng ấy còn hỏi tên tôi và cho tôi biết tên, đếch thèm nghe vì có nghe cũng chả nhớ.Đằng ấy lì dã man, chết cũng không tha cho người ta, và cuối cùng tôi cũng bị khuất phục. Nhưng tôi chưa biết tên đằng ấy, mà cũng chả muốn biết.
5/6:
Cái đm....(định mệnh) trưa đang ngủ ngon tự nhiên đến 2h bố dựng dậy lôi đi học. Ngáp ngắn ngáp dài ngủ gật trên xe đến nỗi rơi cả cặp, đếch biết gì. Tôi đi học trễ, đến nơi tu tu ngồi khóc, đằng ấy quay qua hỏi han, Tom cho mượn bút +tờ giấy để ghi bài. Nhưng tôi cũng chả xiêu lòng trước đằng ấy đâu.Chỉ cười rồi quay đi...
10/6:
Hôm nay lại đi học trễ, đến lớp thì vắng lặng như tờ. Nháo nhác chạy đi tìm. Bỗng thấy bóng ai đi gần phòng WC, vội chạy lại. Nhìn thấy đằng ấy, tôi vội túm cổ gặng hỏi lớp đâu? Trong lòng hi vọng tràn trề được nghỉ.Đằng ấy cười bảo:" May cho bạn là tớ đi vệ sinh nên bạn mới nhìn thấy tớ để mà hỏi nhé! Cô giáo bảo hôm nay chuyển lớp xuống tầng 1 mà. Bạn không nhớ hôm qua cô nói gì à?"
Thôi chết, quên mất! Hôm qua mải xem phim Hàn quốc nên chả nhớ cô nhắc gì. Đằng ấy tuôn cho một câu: "Hôm nay học đến 5h mới về"
Mày chỉ giỏi làm bố mày hết hi vọng!
13/7:
Chị Tomoyo hôm nay tự nhiên nói hơi nhiều. Cái gì mà thứ 6 ngày 13; ma quỷ đi ngoài đường; dù có ai gọi cũng đừng quay lại; ngày chết chóc và xui xẻo....Ôi dào, tôi đếch tin trò mê tín dị đoan. Nhưng công nhận cũng hơi ớn thật!
Tự nhiên tôi" lên cơn " hỏi ý kiến đằng ấy, đằng ấy chỉ cười và nói nhỏ:
- Ma quỷ không có thật đâu. Mà nếu chúng có thật, tớ sẽ bảo vệ bạn!
Thôi xin khiếu! Thà tôi nhờ cái cặp nó bảo vệ còn hơn! Hoặc không thì lấy Tomoyo làm bia đỡ đạn cũng được! Tất nhiên tôi đùa thôi!
15/7:
Chết tiệt! Hôm nay cô cho bài: mỗi người hãy đứng lên tự giới thiệu về bản thân bằng Tiếng Anh!
Đằng ấy đứng lên dõng dạc:
- Hello! My name is Syaoran. I am 11 years old. My class is 6B.
Cả lớp vỗ tay rần rần.Chả có cái gì ấn tượng mà cũng vỗ tay!Đến lượt tôi, rất tự tin nhưng khi đọc cứ ngắc ngứ.Chắc tôi bị chứng" sợ phát biểu trước đám đông"! Vậy là đằng ấy đã biết tên tôi và lớp tôi đang học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com