Đầu Năm
ừm thì...năm mới vui vẻ nhé?
Nay có lẽ tôi ổn, nhưng những câu chuyện của năm vừa qua khiến tôi khá buồn phiền...
Năm mới tôi chúc bản thân có thể vơi đi nỗi buồn của nhiều năm trước và bắt đầu một cuộc sống mới, nếu ổn hơn so với năm ngoái, có thể là vậy... Tôi vẫn nói như thế khi mỗi năm trôi qua, mà mọi chuyện đâu lại vào đấy, tôi thấy bản thân vẫn y như cũ và không hề có sự thay đổi nào về mình tí nào cả. Chắc do thói quen của tôi đã ăn sâu vào tiềm thức của não nên việc muốn quên đi hay thay đổi tính cách là một điều khó nhằn.
À thì tôi vừa vào cấp 3,nghe vui nhỉ? Chắc ai cũng sẽ bảo rằng đấy sẽ là chặng đường đáng nhớ nhất của thanh xuân một người đúng không? Nhưng đối với tôi thì e là không thể rồi..
Tôi quen được nhiều bạn học mới tại ngôi trường ấy, nhưng vì tính cách và quan điểm ứng xử của tôi lại làm mọi thứ rối tung lên và xảy ra một sự cố giữa tôi và một cặp đôi trong lớp, nên thành ra tôi bị cô lập? Nghe tới đây chắc ai cũng nghĩ tôi chắc là một tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác nhỉ? Nhưng nếu nghe hết thì có thể vừa chắc vừa không đấy..
Nhưng đối với tôi có thể là chịu thiệt thòi và hưởng sự sỉ nhục thay người khác suốt 3 năm cấp 3 này.
Ngoại hình tôi ra sao ư? Chắc có lẽ xấu nhất lớp..à không..xấu nhất trường mới đúng chứ.. Khuôn mặt tôi cứ kiểu gì ấy.? Môi thì to lại chì nữa, mắt tôi thì ổn đấy chứ, nhưng mũi thì không.. Mũi tôi phải miêu tả ra sao đây ta? À chắc là mũi tẹt, phần sống mũi không thấy luôn đấy chứ đùa, chỉ thấy chóp mũi nhỏ trên mặt thôi ấy. Anh chị trong họ hàng hay bảo là mũi lợn. Nghe thấy như đùa vui bình thường lắm đúng không? Nhưng đấy lại là nỗi sợ khiến tôi tự ti về cả khuôn mặt của mình. Cơ thể tổng quát của tôi một từ thôi. Béo!
M55 66kg nghe số BMI chắc ai cũng thấy bình thường hoặc sẽ nói thừa cân, đúng thật là vậy, vì..tôi dùng thức ăn để quên đi mọi thứ. Đúng kiểu tôi lạm dụng quá mức gây ra thừa cân. Mà tôi lại thấy mình bất hạnh thật, về mọi thứ tôi thua tất cả bạn nữ, họ có sự xinh đẹp, học giỏi, con nhà người ta đúng như ba mẹ tôi thường nói. Tại sao tôi lại phải so sánh bản thân như thế trong khi đó không ai hoàn hảo về mọi thứ? Vì tôi tự ti khi đứng cạnh họ, cảm giác bản thân chính là phông nền để tôn lên hào quang của các bạn nữ ấy...thật sự rất ngưỡng mộ họ..
Tại sao tôi lại nói những thứ như thế ?
Vì tôi đang trải qua thứ ấy mỗi ngày... Tôi có một người bạn, cậu ấy thấp hơn tôi, tầm cỡ m46 ấy, cứ lùn lùn dễ thương lắm, tôi rất thân và thường hay qua nhà cậu ấy sau mỗi buổi tan học, ăn uống hay đi đâu cũng rủ nhau..nhưng nếu được quay về ngày khi gặp cậu ấy tôi sẽ bỏ đi và không dính dáng gì tới cậu ấy một lần nào nữa cả...
Khi đứng cạnh, cảm giác thua kém lại một mực rõ trong tôi, nhưng mà..tôi lại càng quý tình bạn nhỏ nhặt này.
Mỗi lần giận nhau, tôi luôn là người chủ động xin lỗi, chủ động bắt chuyện và chủ động về mọi thứ. Nhưng đổi lại chỉ là sự bỏ qua cho có và cười trừ. Đến các dịp lễ như Valentine hay các buổi gặp mặt xả giao, nhìn từng món quà cậu ấy được nhận còn mình thì tay trắng chỉ biết làm nền rồi cầm hộ những món quà nặng nề trên tay mà lòng ghen tị..
Hm... Nay câu chuyện đến đây thôi..ngày mai ta lại gặp rồi tôi tiếp tục viết lại câu chuyện đời mình cho mọi người nghe nhé?
Chúc mọi người năm mới an lành..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com