Chương 20
trong khi tôi đang ngủ, *Reng*, " Ai lại đi gọi vào giờ này vậy?", "Mẹ về rồi này, sau khi học xong nhớ về biệt thự đấy, đừng ở ký túc xá nữa, mẹ định chỉ ở hết năm nay để công tác thôi, rồi mẹ lại về Mỹ lại, nên nhớ ở bên mẹ nhiều nhiều nha, yêu con gái nhiều lắm", " Này mẹ?!, khoan cúp máy, Mẹ!!", " Chưa gì hết đã cúp máy rồi", tôi nhìn vào đồng hồ, 5h sáng, tôi định nằm tiếp nhưng nằm mãi không ngủ được nên chồm dậy vscn, rồi đi học.
Khi vừa vào lớp ai ai cũng nhìn tôi với ánh mắt không được thiện cảm lắm, mà thôi, tôi cũng mặc kệ, dù gì cũng quen rồi. Yuki tiến lại gần tôi," Erika này, giờ chơi hôm qua có chuyện gì vậy, hôm nay ai cũng nhìn cậu hết vậy, với lại đi ngang qua ai cũng đang bàn táng về cậu hết đó, hình như chuyện này có liên quan đến học sinh mới", " Anh không cần quan tâm đâu, chả cso chuyện gì đâu, chỉ là mấy chuyện lặt vặc thôi ấy mà", " Vậy hả, tôi tưởng cậu có chuyện gì nên mới qua hỏi thăm, à mà chiều nay cậu rảnh không?", "Rảnh, có chuyện gì?","Đi công viên đi, tôi có phiếu ra cổng rồi!", "Ở đâu vậy?", "Kệ tui, vậy có đi không?", "Đi", "Vậy lát nữa chiều học xong đi nha", "Ừ". Thật ra lúc đó tôi đang nghỉ vẫn vơ nên không nhớ chuyện thách đấu ở sau sân trường, nên mới đồng ý Yuki, tôi không bao giờ từ chối bất cứ lời thách đấu nào cả, vì tôi xem đó như là một chuyện sỉ nhục người thách đấu.
Chiều hôm ấy, Yuki dẫn tôi đi khu vui chơi, tôi kéo anh đi hết trò đến trò khác khiến anh mệt lã người, mồ hôi đầm đìa, "Cảm ơn, hôm nay tôi rất vui", "Không có gì đâu, cậu vui là được rồi", tên Yuki cười tươi, thấy anh ta tội nghiệp nên tôi lấy một tờ khăn giấy trong túi xách ra lau mồ hôi trên trán hắn, "Erika..", " Cậu không thích sao?, tôi xin lỗi", tôi định rút tay lại, hắn ta nắm tay tôi lại, hai đứa tôi chạm môi, tôi nhẹ nhàng đẩy Yuki ra, "Erika!!! Tôi yêu cậu!!'", tôi hơi đơ người ra, " Tôi..tôi xin lỗi, từ trước tới giờ tôi chỉ xem cậu là anh trai thôi, tôi xin lỗi, tôi không nhận tình cảm này của cậu được, thật sự cảm ơn trong suốt thời gian qua luôn bảo vệ tôi, nhưng xin lỗi..", "Cậu không cần phải xin lỗi đâu, tớ không sao..", "Tôi với anh vẫn làm bạn được chứ?", hắn ta không nói gì chỉ khẽ gật đầu.
"Erika, sao con về trễ thế, có biết là mẹ chờ lâu lắm rồi không?", mẹ tôi bực tức hỏi, "Con xin lối mẹ mà, con đi chơi với bạn thôi, xin lỗi phải làm mẹ chờ mà, yêu mẹ nhất luôn đó", "Cô chỉ nịnh tôi là giỏi, vào ăn cơm đi!, rồi nghỉ ngơi, sáng mai còn đi học đó", "Vâng thưa mẹ yêu" , tối đó soạn đồ cho ngày mai, tôi phát hiện chiếc túi đen đựng vũ khí của tôi, tôi chợt nhớ "Chết!, quên bén mất chuyện thách đấu, chiều mai phải tới sau sân trường mới được, nếu hắn bỏ cuộc thì thôi, nếu hắn chờ tôi, tôi sẽ đấu,", tôi nghĩ vậy rồi nằm xuống giường ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com